• Seven •

341 31 0
                                    

Dù biết cậu đang bên cạnh người khác nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có một chút hy vọng.

Tôi hy vọng rằng cậu sẽ trở về bên tôi.

Tôi biết...

Tôi biết tôi thật sự ích kỷ khi nghĩ đến điều này.

Nhưng đó chỉ là do tôi hy vọng.

Như những gì tôi từng nghĩ, tôi đã quyết định sẽ làm kẹo chocolate tặng cậu nhân dịp lễ tình nhân.

Tôi mất cả một ngày chủ nhật để hoàn thành nó.

Tôi sẽ không tốn nhiều thời gian với món kẹo đơn giản này đâu.

Chỉ là tôi muốn dành cho cậu những điều hoàn hảo nhất. Nên tôi đã rất cẩn thận gói chúng vào trong một hộp quà nhỏ có nơ màu hồng.

Ngày lễ tình nhân cũng đã đến.

Tôi đã hẹn cậu đến công viên.

Và cậu đã đồng ý.

Tôi đã đợi cậu trong niềm vui, tôi liên tục suy nghĩ đến gương mặt của cậu khi được nhìn thấy món quà này do chính tay tôi làm.

Chỉ nghĩ đến đó thôi thì đầu óc tôi đã rối hết cả lên.

Sau năm tiếng đồng hồ.

Cậu đã không xuất hiện.

Trời bỗng dưng đỗ mưa, khiến cả người tôi ướt sủng.

Tôi thấy mọi người hối hả chạy đi tìm chỗ trú, tôi đột nhiên cũng vừa nhận ra mình đang bị mắc mưa.

Nhưng hai chân tôi lúc ấy như bị tê liệt.

Tôi hoàn toàn không thể nào di chuyển được nữa.

Mưa cứ thế dội ướt cả người tôi.

Tôi lạnh lắm! Nhưng vẫn cố gắng giữ khư khư cái hộp quà trong áo.

Người đi đường liên tục dùng ánh mắt thương cảm để nhìn tôi.

Lúc đó tôi đột nhiên bật khóc, chỉ là thút thít thôi.

Dưới mưa nên không ai nhận ra cả.

Nhưng cuối cùng thì cậu cũng đã đến.

Dù muộn một chút, nhưng thật may mắn vì cậu đã đến rồi.

Tôi còn lo là cậu sẽ bỏ mặc tôi.

Cậu mang dù chạy đến che cho tôi, và cậu đã quát tôi tại sao còn đứng đây đợi cậu.

Nhưng tôi chỉ im lặng.

" Xin lỗi, tớ xin lỗi "- Tôi vẫn cúi đầu, miệng lẩm bẩm nói câu xin lỗi.

Cậu ngạc nhiên nhìn tôi.

" Cậu xin lỗi cái gì chứ? "

" Xin lỗi vì tôi đã không bảo vệ được món quà cho cậu "

Cậu nhìn hộp quà ướt sủng trên tay tôi, cậu nhẹ nhàng mở nắm hộp.

Bên trong mấy viên kẹo đang bị tan dần đi do thấm nước.

Nhưng cậu vẫn không bận tâm mà liên tục cho chúng vào miệng.

" Cậu đừng ăn! Nó bẩn rồi! "

" Không đâu! Chúng ngon lắm! "

Sau đó đột nhiên cậu bật khóc, cậu cứ như một đứa trẻ, mếu máo xà vào lòng, ôm tôi mà khóc.

" Tớ xin lỗi cậu, Park Jimin "

" Được rồi! Ngoan, đừng khóc nữa"

Mưa tạnh,

Cuối cùng tôi cũng đã dỗ được cậu nín. Người đi đường còn tưởng tôi bắt nạt cậu.

Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu đưa đôi mắt hiền từ nhìn tôi, mỉm cười ôn nhu nói :" Jimin à! Valentine vui vẻ "

" Ừ! Valentine vui vẻ "

Cuối cùng thì cậu đã đến rồi.

Tôi muốn nói cho cậu biết rằng.

Dù sao đi chăng nữa, chỉ cần cậu chịu đến bên tôi.

Dù có phải đợi bao lâu tôi cũng vẫn đợi.

Chỉ là xin cậu đừng bỏ mặc tôi.

Tôi thật sự rất yêu cậu!

Vì yêu cậu nên tôi có thể miễn cưỡng cho rằng, hạnh phúc tắt đường nên đưa cậu đến trễ. Nhưng dù vậy cũng không sao cả, cậu có thể đi nhanh hay chậm, tôi đều cam tâm mà chờ đợi.

Jimin | Chuyện người anh thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ