Sau năm năm du học ở Mỹ, cuối cùng tôi cũng đã quyết định sẽ quay về tìm cậu để thổ lộ tình cảm thêm một lần nữa.
Tôi nghĩ thời gian sẽ khiến tôi quên được cậu.
Nhưng tôi đã sai rồi.
Mỗi khắc từng giây trôi qua, nó chỉ khiến tôi càng thêm yêu thương cậu.
Họ khuyên tôi nên từ bỏ cậu.
Họ nói cậu không xứng với tình yêu của tôi.
Nhưng tôi làm sao có thể từ bỏ cậu đây?
Trong khi tôi yêu cậu còn không hết.
Năm năm qua, tôi đã cố gắng để trở nên thật hoàn hảo để đến bên cậu.
Tôi đơn phương cậu, mười hai năm rồi. Liệu bây giờ tôi có đủ tư cách để đứng cạnh cậu không?
Tôi trở về ngôi nhà cũ.
Nhưng tôi lại một lần nữa không thể tìm thấy cậu.
Họ nói cậu đã rời đi.
Cuối cùng tôi vẫn tìm thấy cậu.
Tôi háo hức gõ cửa.
Cậu mở cửa, ánh mắt đối diện với tôi. Lúc đó mắt cậu đỏ hoe.
Cậu trông thật khác, có phải cuộc sống của cậu không ổn hay không?
Cậu đã không cho tôi vào nhà, thậm chí còn đuổi tôi đi và nói rằng cậu không quen biết tôi.
Cậu làm sao vậy chứ? Có phải cậu mất trí rồi không?
Tôi trở về? Có phải khiến cậu không vui?
Nhưng tôi vẫn cố chấp giữ lấy cửa, cậu khiến tim tôi đau nhói.
" Cậu đến đây làm gì? Về đi chứ "
Một lần nữa cậu lại ruồng bỏ tôi.
Cậu đột nhiên xoay người không dám đối diện với tôi.
Tôi đã ôm chầm lấy cậu từ phía sau và nói rằng:" Tôi sẽ không để mất cậu nữa đâu. Lee T/b tôi yêu cậu! "
Bỗng nhiên từ trong nhà, một đứa bé chừng ba bốn tuổi đi khập khiễng chạy bến bên cạnh cậu.
Thằng bé thật đáng yêu.
Nhưng tôi mong đó không phải là những gì tôi nghĩ.
Năm năm qua, cậu đáng lẽ cũng nên có một gia đình nhỏ rồi nhỉ.
Tôi nhìn nó nắm lấy tà váy của cậu giật giật mấy cái.
Nó hồn nhiên mỉm cười ngay khi cậu cúi người ôm lấy nó.
" Mẹ! Mẹ ơi... Ôm, ôm "
Cậu mỉm cười, ngơ ngác nhìn phản ứng ngu ngốc của tôi.
Tôi không hiểu vì sao lúc đó tim tôi như chết lặng, cả cơ thể không điều khiển được mà xoay đi.
Tôi đã bỏ chạy.
Lần này tôi đã vứt bỏ cậu sao?
Tôi không cam tâm, nhưng cũng không muốn cậu chứng kiến bộ dạng yếu đuối này của mình.
Giữa chốn thành thị phồn hoa.
Tôi không biết đâu là nhà.
Tôi không có nơi nào để về cả.
Đầu óc tôi choáng váng, cơn đau trong lồng ngực lại tiếp tục dấy lên.
Tôi nôn ra máu.
Và sau đó là những cánh hoa tuyệt đẹp.
Căn bệnh này đã bám lấy tôi trong suốt nhiều năm qua. Nó chỉ càng khiến tôi chìm trong nỗi thống khổ mỗi khi không có cậu.
Nó sẽ lại tái phát mỗi khi tôi cần cậu.
Lee T/b, tôi cần sự cứu rỗi của cậu.
Sau đó tôi yếu ớt ngã giữa chốn đông người.
Tôi muốn nhìn thấy cậu.
Lần cuối cùng.
Có phải cậu sẽ được hạnh phúc nếu tôi chết đi?
Tại sao tôi vẫn luôn chậm một bước?
Năm đó tại sao tôi lại chúc cậu hạnh phúc?
Tôi còn không thể hiểu nỗi chính mình.
Tôi chợt nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của cậu đang mỉm cười với tôi.
Tôi nhìn thấy cha mẹ của mình đang vẫy tay gọi tôi trở về cùng họ.
Có phải đã đến lúc tôi nên rời đi rồi không?
" Park Jimin, chúc mày một đời bình an"
Đó là tất cả những gì tôi có thể cầu mong cho bản thân mình.
Những năm qua tôi luôn tìm cách chữa lành cho cậu.
Tôi đi rồi thì cậu đừng buồn nhé!
Lần này cho tôi xin được một lần ích kỷ có được không?
Tôi đưa mắt nhìn bầu trời rộng lớn bao la.
Tôi hỏi
Liệu nơi đó có ai yêu thương tôi không?
Nhưng sao tôi vẫn mong, người yêu thương tôi là cậu.
Lee T/b, tôi yêu cậu, yêu đến tan nát cõi lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jimin | Chuyện người anh thương
Historia CortaVà cậu ấy nói:" Tình yêu đích thực sẽ xuất phát từ tình bạn "