• Nine •

307 27 0
                                    

Khó khăn lắm tôi mới trốn được cậu và anh ta.

Tim tôi liên tục đau nhói.

Lồng ngực thì muốn nổ tung.

Tôi dường như không thể đoán được suy nghĩ của cậu nửa rồi.

Cảm giác này đã được ba năm kể từ ngày đó.

Chúng ta quen nhau được bảy năm, tôi thích cậu sáu năm. Và yêu cậu ba năm trời.

Nhưng tôi đã luôn tự lừa dối bản thân rằng tôi không thích cậu.

Tôi đã lừa mình như vậy để trốn thoát khỏi cơn đau đớn trong lòng ngực.

Và nó lại đến rồi.

Hơi thở tôi ngày một khó khăn hơn.

Tôi ngã xuống một góc tối trong con hẻm vắng.

Tôi đau đớn lấy tay ôm chặt lồng ngực của mình.

Tôi cần một sự giải thoát.

Tôi ôm miệng mình và bắt đầu ho khan.

Trông nó thật đẹp mà phải không?

Máu và những cánh hoa trãi đầy trên sàn đất lạnh cóng.

Màn đêm bao phủ lấy thân thể.

Mặt trăng dường như không thể nào soi sáng được tôi thêm nữa.

Tôi không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này.

Tôi khóc, cùng với hơi thở càng ngày càng khó khăn của mình.

Máu trong miệng tôi tuôn ra ngày càng nhiều hơn.

Tôi tha thứ cho sự vô tâm của cậu.

Tôi chán ghét bản thân mình.

Lee T/b,

Hãy mang tình yêu này của tôi và dành nó cho người cậu yêu nhé!

Jimin | Chuyện người anh thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ