✼ No. 17 | #camcam

110 9 5
                                    

Khách hàng: HiHi099

Writer: luuly2005 | #camcam

• Thay đổi yêu cầu: Có thể triển khai viết theo ý tưởng của writer.

Main characters: Hibari Kyoya x Akina.

••

"Venice có ta, có tình, có trà
Nhưng đáng tiếc làm sao khi nơi này lại không có bóng dáng người."

|•...•|

Hibari Kyoya chợt tỉnh dậy sau một giấc ngủ chẳng mấy bình yên. Hắn nhìn lên trên trần nhà trắng toát, để mặc cho hương hoa cỏ phảng phất nhè nhẹ vào căn phòng tối mực đã quá đỗi quen thuộc.

Kim đồng chỉ mới điểm đến VI, khi mà con kênh chỉ mới lác đác vài ba con thuyền, mọi người vẫn còn đang rũ rượi chưa kịp thức giấc thì Hibari đã rời khỏi chiếc giường êm ái và bắt đầu một ngày mới. Hắn mang trên mình bộ âu phục màu tối như thường lệ, đầu tóc đen nhánh chỉ tùy tiện chải chuốt qua rồi từ từ bước xuống dưới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Nhâm nhi một tách cà phê nóng cùng món bánh sandwich chưa vội thưởng thức. Không một bóng người hầu hay đi bên cạnh, không một tiếng chim hót líu ríu bên tai. Căn nhà chỉ có mỗi ánh sáng nhè nhẹ và một người đàn ông điển trai đang ngồi im lặng trên ghế gỗ.

Một buổi sáng thật tẻ nhạt với nhiều người, nhưng với Hibari, buổi sáng như vậy là hoàn hảo nhất.

Sau khi đã thưởng thức xong bữa sáng, đáng lý ra thì hắn sẽ ngồi ngay vào bàn làm việc với những giấy tờ chồng chất. Nhưng hôm nay có vẻ khác, lúc mặt trời vừa lên cao được một chút, Hibari đã rời khỏi ngôi nhà của mình và bước xuống con thuyền đã đậu ngay đó từ khi nào rồi chậm chạp đi đến một nơi nào đó mà hắn đã dự định từ trước.

Venice của sớm mai phủ đầy bình minh huyền ảo trông lấp lánh và tuyệt đẹp biết bao. Ngói nhà xanh san sát ngói nhà đỏ, những khung cửa đầy sắc màu lung linh dưới ánh nắng dịu nhẹ từ mặt trời ấm áp. Dòng nước xanh biên biếc như một viên ngọc vỗ ồ ập lên những chiếc thuyền in bóng lả lướt dưới lòng sông. Và khi những hành khách cùng những người bản địa đã bắt đầu sinh hoạt rộn rã, con thuyền chở Hibari liền dừng lại trước một quá trà nhỏ ở Burano.

Hibari rời khỏi thuyền, hắn đẩy cửa quán và đi vào lựa chọn một chỗ ngồi bên cửa kính lí tưởng. Gọi cho mình một tách trà, hắn lại tiếp tục im lặng ngắm nhìn con kênh đang dần nhiều thuyền đi lại.

Nơi này đẹp đẽ và thơ mộng biết bao - chốn dừng chân lý tưởng của những nhà thơ tìm đến cái đẹp hoàn hảo.

Và chẳng ai biết được, vào những năm trước kia, nơi xinh đẹp này lại là địa ngục chôn sống đi biết bao con người, biết bao sự sống cùng một mối tình chỉ vừa kịp chớm nở.

Lùi lại về mùa thu của 10 năm trước, lúc ánh hoàng hôn cháy rực phủ qua bên kia ngôi làng nhỏ chốn Burano này.  Cảnh tượng hiện hữu lên đôi mắt màu xám không khác gì như là một thiên đường có người, có hoa cỏ và có những cảm xúc hỗn loạn chưa thể phân biệt được.

[CLOSED] Write Shop || @PTW_GroupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ