✼ No.23 | #Bông

192 17 11
                                    

Khách hàng: MayuHidary

Writer: -Vernocia || #Bông

Thể loại: ngọt, sủng, HE.

Main characters: Yukimura Seiichi x Mayu Hidary.

❝...❞

"Anh thấy gì trong đôi mắt của một kẻ si tình..?"

Em khẽ ngước, một cái ngước nhỏ lại ngỡ như ngắm một vì sao mà có lẽ em không bao giờ có thể với tới. Mayu Hidary trầm mặc, ánh mắt em xúc động không nói lên lời khi nhìn gã - một thứ tình cảm mà em đã giấu suốt ba năm, nay lại cồn cào len lỏi.

Nhìn ánh chiều tà, em trầm ngâm suy nghĩ về thứ tình cảm ngu ngốc của em - chờ đợi, ảo tưởng, viển vông và vô lý, nó đã lặp đi lặp lại suốt ba năm cao trung của Hidary khi em không dám tiến một bước nữa để ngỏ lời yêu với người bạn coi em là chí cốt; Yukimura Seiichi.

Bởi vì em sợ; sợ rằng khi ngỏ lời thì đến cả tư cách đứng bên cạnh gã cũng không có.

-"Hidary?"

Yukimura Seiichi từ lúc nào đã đứng ngoài cửa, ánh chiều tà thổi hắt vào gương mặt cảm quan mĩ miều của gã, đôi mắt gã khi nhìn em sáng lên như ánh mặt trời được dịp ló rặng mùa hạ.

Tuy nhiên, gã đã không nhận ra, và em cũng vậy.

-"Cùng về nhé?"

Yukimura cười nhìn Hidary, khoảnh khắc ấy, em đã ngỡ như nhìn thấy cả một vầng hào quang bao quanh vị thần chi tử ấy, đứa con của trời mà một người bình thường như em lại cấm kị dám mơ tưởng tới, em cũng chỉ là một trong những con thiêu thân điên cuồng yêu gã và thất bại thảm hại. Cũng chỉ là một trong những người ảo tưởng được yêu gã, và được gã yêu.

Tuy nhiên, Mayu Hidary đã may mắn hơn họ. Em được đứng bên cạnh Yukimura Seiichi; với tư cách là "bạn thân" hay là "một người anh em chí cốt".

Xin lỗi vì sự ích kỉ của em. Xin cho em được yêu gã thêm một giây phút nữa. Khoảnh khắc hoàng hôn tắt nắng chiều, em cũng sẽ buông bỏ thứ tình yêu không kết quả này.

Lòng trống rỗng.

-"Ừ".

Gã và em cùng về trên con đường ấy, hai cái bóng sát lại nhau, nhưng lòng người lại xa ngàn vạn. Bỏ lỡ một giây; mất cả cuộc đời.

Yukimura Seiichi nhìn Mayu Hidary, một chút đắm đuối, nhiều hơn là sự yêu thương mà chính gã cũng không nhận ra, không biết từ bao giờ, không biết từ lúc nào xâm nhập điều khiển tâm trí gã, mỗi giây mỗi phút đều nhớ về em, mỗi đêm lại thao thức mơ ước được cạnh em.

Yukimura đã mơ hàng trăm lần được đường đường chính đứng cạnh Hidary, nhưng khi giật mình tỉnh dậy, giấc mộng tan biến về với hư không, chỉ còn hai bàn tay trắng vô hồn giơ giữa không trung như muốn níu lại; muốn tìm em, nhưng lại để lạc mất em. Giữa dòng người xô bồ tấp nập vội vã lướt qua, Yukimura Seiichi đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng thể thích ai được, cho đến khi gã gặp em; và yêu em.

-"Hidary, em đã từng thích ai chưa?"

-"Đã, đang, và không lâu nữa sẽ là "từng"

Yukimura bất ngờ, hơi thở có chút không thông khi biết rằng một tên chết tiệt nào đó đang được Hidary của gã để ý đến. Giống như có hàng vạn con kiến bò bò lổm nhổm, nhảy nhót, hả hê và châm biếm cái trái tim đáng thương của gã.

Lòng trống rỗng.

-"Hidary".

Yukimura Seiichi yếu ớt gọi tên Mayu Hidary. Gã đau đớn thay, ánh chiều đã dần tắt, và khi màn đêm buông xuống, gã sẽ lại gặm nhấm nỗi cô đơn và phát điên vì nhớ em, và bây giờ, gã sẽ còn phải chịu đựng nỗi đau vì thất tình.

Thất tình?

Nhưng rõ ràng em không từ chối gã, là vì gã luôn tự ti, không dũng cảm bước tới và để vuột mất em.

-"Hidary.."

-"Sao vậy--"

Em bất ngờ bị gã ôm trọn vào lòng, bờ vai vững chắc thường ngày của gã hôm nay lại run rẩy một cách lạ thường.

Gã đang khóc.

-"Anh thích em"

-"Làm ơn đừng--" Yukimura Seiichi, đứa con của thần, vị vương tử cao ngạo ngày nào nay đang khóc cầu xin em, gã hèn mọn và không xấu hổ cầu xin bằng cả sự chân thành và tấm lòng mà gã non nớt trao cho em. Gã cầu xin em đừng rời xa gã.

-"Đừng rời xa anh--"

Mayu Hidary bất ngờ, em từ ngạc nhiên cho đến sung sướng tột độ. Gã khóc, em cũng vậy.

Cho đến cuối cùng, một bến đỗ hoàn hảo là một người dũng cảm bước tới, một người dũng cảm ở lại. Một người vì đối phương mà dâng cả sự hèn mọn, cả sự chân thành; một người vì đối phương mà đáp lại sự chân thành ấy, chung thủy cả một đời.

Sau này, Mayu Hidary nói rằng; Yukimura Seiichi là một người con trai luôn toả ra ánh sáng. Mọi người khi ấy nghe vậy liền phì cười, và gã cũng vậy. Có người bảo em rằng, thực ra, gã chẳng có ánh hào quang nào hết, ánh sáng thực sự là đôi mắt của em khi nhìn gã, rực rỡ như dương quang, chói loà như mặt trời; không bao giờ tắt.

Chúng ta gặp nhau; thời không sai lệch.

End.
7.2.2021

***

***

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 07, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CLOSED] Write Shop || @PTW_GroupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ