"Anh là Kim Taehyung phải không?" Jimin lịch sự hỏi nhỏ người con trai đang ngồi quay lưng lau chùi chiếc saxophone nhưng đối phương hình như không nghe thấy anh nói gì. Không hề tỏ ra khó chịu, Jimin bước lên hai bước, đặt tay lên vai anh khiến người nào đó có chút giật mình nhanh chóng quay đầu lại.
"Đúng như lời đồn anh ta thực sự rất đẹp trai" Trong đầu nghĩ vậy nhưng Jimin vẫn tiếp tục mở miệng chào hỏi khi cả hai đã đối mặt với nhau:
"Anh là Kim Taehyung phải không? Xin chào tôi là Park Jimin, người sẽ trở thành partner biểu diễn sắp tới của anh tại nhà hát."
Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của cậu cùng Kim Taehyung - người được mệnh danh là thiên tài saxophone khi 12 tuổi đã tham dự kì thi quốc tế và giành huy chương vàng. Cậu là vũ công đương đại duy nhất của nhà hát "Yeonhwa", ban đầu cậu không dự định bản thân sẽ gắn bó lâu dài tại nơi đây nhưng vì Kim Namjoon, một trong hai ông anh bạn thân lâu năm là giám đốc nhà hát mà không ngờ cậu đã ở đây được bốn năm rồi. Mới tuần trước, Namjoon hyung tới tìm cậu với vẻ sốt sắng chưa từng thấy, hai mắt bừng sáng nắm lấy tay cậu mà hấp tấp nói:
"Jiminie~ anh đã rất vất vả để mang cơ hội đến cho em đấy. Đoán xem tin mừng lớn nhất này là gì nào... anh đã mời được Kim Taehyung về làm partner biểu diễn cùng em trong thời gian em biểu diễn vở múa mới "Swan". Em có biết anh đã vất vả thế nào mới có thể gặp mặt cậu ta không, may sao cậu ta đồng ý rất nhanh, dù có hơi bất ngờ ngoài ý muốn nhưng như vậy là quá tốt rồi."
Namjoon cứ liến thoắng vừa tự hỏi vừa trả lời như vậy với Jimin khiến đầu cậu ong ong. Thực ra cậu cũng rất bất ngờ vì cậu cũng có biết tới Kim Taehyung, nghe nói anh ta là một người khá kì quặc, rất lạnh lùng, ít khi trò chuyện với ai mà chỉ chuyên tâm biểu diễn. Phần lớn mọi thứ sẽ do trợ lý của anh ta phụ trách và có một điểm đặc biệt mà ai cũng nhắc tới chính là nếu vô tình có nói chuyện với anh ta mà anh ta không lắng nghe bạn nói gì thì do anh ta đang thả hồn ngẩn người đi đâu đó. Dù hơi mất lịch sự nhưng cũng có thể thông cảm rằng đó là thói quen của một nghệ sĩ thiên tài đi.
Quay trở lại lần gặp mặt này, Jimin phát hiện hình như mọi điều nói về Kim Taehyung cũng không thật sự đúng lắm. Nếu nói anh ta mất tập trung thì có thể đúng nhưng lạnh lùng, ít nói thì lại không phải. Đối phương thấy cậu chào hỏi đã rất nhanh đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng cùng giọng nói trầm ấm: "Park Jimin phải không? Giám đốc Kim có nói với tôi về cậu rồi. Rất vui vì được gặp cậu, hi vọng có thể được cậu giúp đỡ trong quá trình làm việc cùng nhau."
Bị tấn công bất ngờ bởi một nụ cười và sự dịu dàng như vậy khiến cho Jimin ngẩn ra, Taehyung vì thấy cậu ngơ ngác mới đưa bàn tay lên khua khua rồi hỏi cậu: "Jimin? Cậu sao thế? Có chỗ nào không khoẻ à?"
"À...không có, chỉ là tôi hiểu vì sao người ta nói anh lạnh lùng ít nói, anh nên như vậy vì nếu anh làm lại hành động của anh với tôi cho bất cứ ai khác cùng với gương mặt đẹp trai hoàn hảo này họ sẽ bị hút hồn đấy." Ngại ngùng vì bản thân thất lễ nên Jimin nhanh chóng cười nói đùa với anh.
Taehyung nghe cậu nói xong thì cũng phì cười, mắt anh luôn nhìn chăm chú vào cậu chưa dời đi dù chỉ là một giây: "Có đôi lúc bọn họ lại nói đúng đấy" rồi không để cậu kịp thắc mắc thì anh đã tiếp tục: "Cậu có thời gian không? Chiều nay tôi sẽ để trợ lý của tôi sắp xếp một buổi hẹn, ngày kia cậu bắt đầu diễn rồi nên chúng ta nên gặp nhau để thảo luận kĩ hơn cho màn hợp tác chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] [Shortfic] Chance (DROP)
Fanfiction"Mỗi lần anh đều nói em cho anh cơ hội anh đều sẽ cố gắng trân trọng nó....vậy tại sao lại không cho em cơ hội. Kim Taehyung, cầu xin anh hãy cho em thêm một cơ hội nữa được không!"