"Jimin...Park Jimin...cậu còn tỉnh táo không vậy?" Taehyung dở khóc dở cười lay lay người đang gục đầu xuống bàn, người này hôm nay hào hứng đến mức chai rượu mang ra đã uống hết nhẵn. Vì tình trạng sức khoẻ nên mặc dù tửu lượng tốt nhưng Taehyung không uống nhiều, chỉ có cậu là cứ thoải mái uống. Ban đầu còn muốn cùng nhau cụng chén nhưng sau anh không uống nữa thì cậu vẫn tiếp tục.
"Còn..hic..tôi chưa say đâu...chúng ta tiếp tục uống" Jimin ngước khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín lên nhìn anh, mắt sáng lấp lánh.
"Không ổn, xỉn thật rồi" Taehyung nghĩ thầm rồi giữ tay ngăn lại Jimin đang định đứng dậy gọi phục vụ mang thêm rượu ra.
"Đừng uống nữa Jimin, chúng ta đi ăn mà chứ có phải đi uống rượu, uống nhiều quá mai cậu sẽ đau đầu không đi chơi thăm thú được đâu."Lời nói khá hợp tình hợp lý nên Jimin cũng thôi không gọi rượu, cậu chống cằm, miệng cười hì hì nhìn chằm chằm vào mặt Taehyung khiến anh cảm thấy khó hiểu: "Cậu tự dưng nhìn tôi cười gì vậy?"
"Anh đẹp trai thật đấy, đẹp trai đến mức một tên con trai như tôi còn muốn xuýt xoa."
"Cậu thích gương mặt này của tôi?" Vẫn là giọng nói dịu dàng, chưa bao giờ Taehyung thấy biết ơn vì mình được sinh ra với khuôn mặt đẹp thế này. Người ta nói khi say con người ta luôn nói lời thật lòng nên anh cũng muốn nghe xem Jimin muốn nói những gì với mình.
"Thích chứ, cực kì thích ấy, anh còn là thiên tài nữa, dịu dàng...tinh tế. Nói chung là vô cùng hoàn hảo....khiến tôi bị...rung động." Câu cuối cậu nói nhỏ dần đi và gương mặt gục xuống khiến Taehyung không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu nhưng anh vẫn kịp đọc được khẩu hình miệng câu cuối đó. Anh vươn người nắm lấy bàn tay cậu, chờ khi cậu chịu ngẩng mặt lên nhìn mình mới chậm chạp nói từng từ:
"Tôi cũng thích em, Park Jimin" thấy cậu ngơ ngẩn ra thì anh lại lặp lại lần nữa "Tôi rất thích em, ngay từ lần đầu tiên đã thích rồi."
"Vậy mà thật, không phải đoán nữa, Kim Taehyung thích tôi thật này." Có lẽ do rượu nên cậu lúc này từ vò tung mái tóc của mình rồi lại tự lẩm bẩm, cậu giống như bị sốc bởi những lời anh nói nhưng lại không có cảm giác cậu ghét bỏ nó.
"Narin có nói với tôi nó thấy anh giống như thích tôi, tôi không tin. Đám sinh viên trên diễn đàn nói chúng ta là một cặp, tôi vẫn không tin. Yoongi hyung nói tôi có thể thử anh, tôi liền thử gọi anh hôm lễ hội Chuseok, anh ngay lập tức xuất hiện....tôi cứ vẫn tiếp tục không tin. Cho đến lúc này anh nói anh thích tôi...tôi lại tin." Mắt cậu đỏ ửng, cậu nói có chút lắp bắp nhưng vì Jimin đang cảm thấy vui mừng vô cùng và có chút bối rối, cộng thêm rượu khiến cậu không kiểm soát nổi cảm xúc.
"Vậy là em vẫn biết tôi thích em, mấy lần đưa tín hiệu của tôi xem ra không uổng phí rồi. Tôi còn cứ nghĩ mọi người đều biết hết như vậy rồi mà sao mãi em vẫn không biết, hay do em không thích tôi." Lần này tới lượt Taehyung bị làm cho sững người, bên trong quán bây giờ vẫn rất đông nhưng cũng không ai để ý đến sự kì lạ của bọn cậu, hai người con trai đến một quán ăn ồn ào thế này để thổ lộ tình cảm cả.
"Xin lỗi vì nhận ra muộn như vậy" Jimin nắm lấy tay anh vẫn đang để trên bàn "mặc dù có vẻ kì lạ nhưng hình như tôi không phản cảm chút nào, thứ này...coi như là để đền bù cho anh đi". Rồi cậu ngó nghiêng trái phải, chắc chắn rằng sẽ không có ai để ý tới cả hai mới bất ngờ nhào lên phía Taehyung, như chuồn chuồn đạp nước hôn nhẹ lên môi anh. Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức Taehyung mới chỉ cảm giác có thứ gì đó lướt qua môi mình rồi rời đi, anh có chút tiếc nuối đưa tay chạm lên môi. Xong rồi, hôm nay Jimin thế này, ngày mai tỉnh táo rồi liệu có thấy hối hận không. Nhưng anh cũng vẫn mặc kệ, đứng dậy với lấy tay cậu rồi kéo cậu rời khỏi quán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] [Shortfic] Chance (DROP)
Fanfiction"Mỗi lần anh đều nói em cho anh cơ hội anh đều sẽ cố gắng trân trọng nó....vậy tại sao lại không cho em cơ hội. Kim Taehyung, cầu xin anh hãy cho em thêm một cơ hội nữa được không!"