Chờ đợi mãi cũng tới tiết mục kết thúc đêm hội liên hoan, khi MC đọc tên Swan lên mọi người ai nấy đều không bảo mà cùng im lặng để thưởng thức. Không giống như những tiết mục trước đấy, Swan là một vở múa mà bất kì ai cũng phải lắng nghe thật kĩ giai điệu của nó và kết hợp cùng với nhìn điệu múa của vũ công. Ánh đèn sân khấu vụt tắt và sương bắt đầu lan ra bao trùm lấy phía trên khán đài rồi ngay sau đó hai luồng ánh sáng bừng lên làm nổi bật hai con người. Kim Taehyung lúc này đã khoác trên mình một bộ vest đen bên ngoài áo sơ mi trắng với những đường viền mạ bạc lấp lánh, anh ở bên cánh trái bình thản khép hờ con mắt, ngón tay đặt trên saxophone giống như bất kì lúc nào đó có thể khiến nó vang lên giai điệu. Phía bên cánh phải là Jimin đã thay phục trang bằng bộ đồ lụa màu trắng, cậu đội một chiếc vương miện lông vũ đen và nằm phủ phục hoà mình vào trong sương.
Giai điệu đầu tiên đã điểm lên và Jimin bắt đầu di chuyển, tất cả khoảng thời gian sau đó thứ ghi dấu ấn vào trong đôi mắt và tâm trí mỗi một người có mặt trong hậu trường chính là điệu múa của cậu cùng âm thanh saxophone du dương của Taehyung. Cậu co một chân sải rộng hai cánh tay rồi đột nhiên ngã mình xuống dưới, lăn tròn một vòng uốn mình bao trọn lấy cơ thể giống như chú thiên nga khi biết vẻ đẹp của mình là thứ khiến bản thân trở nên lạc loài thì đã sợ hãi thu mình lại. Tiếng saxophone lột tả được cảm xúc cô đơn khi đó của chú thiên nga nhưng lại không chỉ bao hàm mỗi cô đơn mà còn mang một sự an ủi ấm áp. Cho đến đoạn kết của bản nhạc, giống như ngày cậu luyện tập cùng anh, Jimin xoạc rộng đôi chân rồi vươn mình nâng cánh tay hướng về phía Taehyung và anh giống như cảm nhận được điều cậu sắp làm mà mở đôi mắt chuyên chú nhìn cậu. Ánh mắt mà mỗi lần Jimin nhìn vào đều cảm giác nó chính là một sự mê hoặc dịu dàng và ngọt ngào nhất thế gian. Cậu đã sững người trong một giây lát và cả hai vẫn cứ là tư thế đó kết thúc màn trình diễn của mình. Trong hội trường sự im lặng giống như đóng băng thời gian được thay thế bằng tràng vỗ tay giống như cơn mưa rào trong ngày hạ. Các giáo viên gật gù trước một tác phẩm nghệ thuật còn sinh viên người khóc kẻ cười giống như tác phẩm đã thực sự đánh động đến trái tim của bọn họ vậy.
Taehyung buông saxophone trên tay xuống và tiến tới đỡ Jimin đứng dậy. Hai người nhìn nhau nở nụ cười rạng rỡ gật đầu, bọn họ lại một lần nữa đã hoàn thành Swan một cách hoàn hảo và đầy ăn ý. Sau đêm hội là tới tiết mục ăn uống mừng sự thành công của ban tổ chức, đám sinh viên tìm đủ mọi cách để giữ chân hai thầy giáo xuất sắc nhất đêm nay nhưng Taehyung rất khó đối phó. Dù cho có dụ dỗ thế nào anh cũng cương quyết từ chối muốn trở về nhà nghỉ ngơi, đương nhiên anh cũng không quên Jinin nên cậu đã may mắn tránh được bữa tiệc này cùng anh. Hai người thong thả đi bộ dọc con đường, đáng lẽ có thể gọi taxi trở về và Taehyung cũng có thể gọi Hoseok tới đón nhưng anh lại đề nghị bọn họ đi bộ một lúc.
Nhìn ngắm bóng những chiếc đèn đường chiếu dài xuống mặt đất, Jimin hít đầy vào khoang phổi không khí trong lành vào buổi đêm và tận hưởng Seoul về đêm khi mất đi sự ồn ào vội vã vốn có. Cậu đá một viên sỏi bên đường và bâng quơ nói:
"Tôi không ngờ anh lại hát hay đến vậy mà còn thuộc Love Story nữa chứ."
"Thật trùng hợp bài hát đấy tôi rất thích, thực ra hát hò tôi không có được luyện tập nhưng vì hay hát nên may mắn giọng ca đã trải qua tôi luyện không tới mức dở. Lúc đấy quá cấp bách, cô bé sinh viên kia không thể tìm được ai thay thế nên tôi mới đánh liều cầm mic lên hát. May mắn là chúng ta thể hiện bài hát không tồi chút nào, coi phản ứng của khán giả tôi đã thở phào nhẹ nhõm đấy" Taehyung bình thản đáp lại lời cậu, Jimin lúc nào cũng bị anh làm cho bất ngờ vì anh giống như một chiếc hộp bí ẩn, mỗi một lần mở ra đều có thể khám phá thêm một bí mật nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] [Shortfic] Chance (DROP)
Fiksi Penggemar"Mỗi lần anh đều nói em cho anh cơ hội anh đều sẽ cố gắng trân trọng nó....vậy tại sao lại không cho em cơ hội. Kim Taehyung, cầu xin anh hãy cho em thêm một cơ hội nữa được không!"