Cái giá phải trả

94 13 0
                                    

Vẫn như thường ngày, trên lối đi về quen thuộc, trời sẩm tối, cô vui vẻ nhẩm đi nhẩm lại lời bài hát "Oh my", rồi lại nghĩ đến lúc Joshua bị crack giọng ở Radio khiến cô tự cười một mình.

"Bụp"

Gáy cô đau đau, như kiểu có viên đá vào ném vào cô, cô nghĩ chắc mấy bọn con nít ném đá chẳng may bay ra ngoài thôi! Cô tặc lưỡi, bước tiếp, "bụp"... lại nữa, hai lần, rồi ba lần, bốn lần, ... lần này thì cô không chịu nổi được nữa.

- Nài, mấy đứa có thôi đi không vậy?

Không một tiếng đáp lại, cô yên tâm đi tiếp, "bụp".... lại tiếp tục. Lần này chắc chắn là không phải ngẫu nhiên mà do ai đó cố tình làm. Cô vội né vào cây cột điện gần đó. Đợi một lúc, một đám con gái, khoảng 2 3 đứa ra khỏi chỗ trốn chạy ra ngoài đường.

- Hey, where is she? (Chị ta đâu rồi?)

- I don't know. (Tao đâu có biết)

- Find her NOW!!! (Vậy thì tìm chị ta NGAY!!!)

- Don't need to find me! (Không cần phải tìm tôi đâu)

Yiwon bước ra nơi ánh đèn rọi sáng, sẵn sàng đối mặt với những kẻ cố ý chơi khăm mình. Thật bất ngờ khi cô nhận ra đó là Clary.

- Hoá ra là em à!

- That's right!!

- Em cũng được đấy, dám cả gan trêu chị đây!

- Chị cũng ghê gớm không kém tôi đâu, lén la lén lút theo dõi tôi, chưa hết, chị biết gì về tôi mà lại đi nói với Joshua rằng bạn bè của tôi không tốt hả?

- Làm vậy là sai sao? Tôi biết sống một mình ở đất nước xứ người khó khăn như nào, chẳng qua tôi chỉ muốn giúp cô chọn đúng bạn mà thôi

- Cảm ơn lòng tốt của chị nhưng tôi chả cần, chị nghĩ tôi là đứa trẻ con 5 tuổi hay sao

- Xời, cô ăn nói cho cẩn thận, dám nói với người lớn tuổi hơn như vậy hả

- Thì sao chứ, mà đúng ra thì chị không đáng để tôi tôn trọng

- Thực ra tôi cũng không nặng nề chuyện này lắm, nhưng nên nhớ cô đang ở Hàn Quốc, tôi lớn hơn cô đó nên là ăn nói cho cẩn thận

- Ui, xin lỗi chị nha, em là người nước ngoài nên không hiểu được điều này

- Xạo l**

- Chị vừa nói gì cơ - Clary trợn mắt, quát thẳng vào mặt Yiwon

- Tôi nói là "XẠO ... L**...", nghe rõ chưa vậy

- Bọn mày, cho bà ta một trận

- Gì chứ, hơn nhau bao nhiêu mà dám gọi là bà hả?

Hai đứa con gái vừa dứt lời của Clary vội xông ra định đạp cho Yiwon một phát nhưng cô với võ chạy không thua ai, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh! Nghĩ cho cùng thì chạy đằng trời cũng chả thoát khỏi bọn ranh này, mà chạy một lúc cũng thấm mệt rồi, cô dừng lại, quay đầu nhìn lại một cách đầy hiên ngang. Một đứa lao vào cô, tay đấm loạn xạ làm cô né không kịp ngã ra đất. Cô loạng choạng đứng lên thì suýt ăn phải cú đá của đứa kia. Ây da, đáng nhẽ bọn chúng nên về nhà thay đồng phục đi chứ, hoặc ít ra là mặc quần đồng phục thể dục vào, chứ đi đá nhau mà mặc váy kiểu này hơi phản cảm. Xét về kĩ thuật thì hai đứa này cũng chả phải là đối thủ của cô, vừa nãy chạy mệt quá nên giờ chả còn chút sức lực nào để chống trả nữa.

- Bọn mày lại đây cho tao, đánh như vậy đủ rồi, để tao chốt phát cuối

Hai đứa kia răm rắp nghe theo, phủi tay, chỉnh lại đồng phục, đầu tóc đi về phía Clary. Nó nhẹ nhàng bước lên, nhìn xuống Yiwon đang ngồi dưới đất mặt mũi máu me, chân tay bầm dập, cười mỉm một cái. Nó túm lấy tóc cô kéo ngược ra sau

- Chị đã hiểu cái giá phải trả khi đụng tới tôi chưa vậy?

- Xem ra em vẫn còn non nớt lắm - Nói rồi cô cười lớn, như một kẻ điên thèm đòn

Clary không vì thế mà dừng lại, tiếng cười lớn của Yiwon gây ám ảnh lớn cho nó, khiến nó càng muốn ra tay ngay lập tức với cô. Clary đợi cô cười xong, nhìn cô lần cuối, xoay các khớp tay khớp chân để có thể hoạt động thật trơn tru, và chốt hạ một cú đạp giáng xuống bụng Yiwon. Cô ngã ngửa ra sau, lần này thì không thể tự đứng dậy được nữa rồi. Cô thầm nghĩ, nước mắt trào ra hai bên quyện cùng máu của những vết thương ban nãy.

- Nhớ đấy, chị nên suy nghĩ kĩ khi xen vào chuyện người khác, với lại chị mà để cho ai biết chuyện hôm nay thì hậu quả còn khủng khiếp hơn nữa đó. Đi thôi! Để chị ta ở đây! Tự mà bò về nhá! Bye bye unnie!

Yiwon nằm sõng soài ngoài đường, con đường này hầu như lúc nào cũng có người đi bộ qua lại mà sao hôm nay lại vắng vẻ đến thế, ánh đèn đường vẫn sáng, tiếng xe cộ ngoài đường lớn vẫn đang inh ỏi, không ai thấy cô sao! Nước mắt lăn dài khoé mi, cô khóc bây giờ thì làm được gì chứ! Làm ơn, có ai đó thấy cô đi mà! Rồi dìu cô về nhà! Nhà cô cũng gần đây thôi. Cô dùng mọi sức lực chống tay nhưng cánh tay không chịu nghe lời mà cứ khuỵu xuống hoài, cô cắn chặt răng mà nước mắt không ngừng rơi. "Lại nào! Nhất định lần này mình phải làm được" cô luôn tự nhủ với bản thân như vậy nhưng đó không phải điều đơn giản. Lần này thì khác, có bàn tay ai đó đã đỡ Yiwon dậy.

"Là anh sao" Yiwon ngước lên nhìn, đôi mắt long lanh như gặp được ân nhân của cuộc đời.

 I don't know (Fanficgirl) | SEVENTEEN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ