Không hề nhìn lầm

115 12 0
                                    

"eojjeona eojjeona", câu hát văng vẳng bên tai dẫn cô đến phòng tập của Seventeen. Cô tới thăm nơi này thường xuyên như cơm bữa, coi nơi này như là điểm dừng chân cần thiết của cuộc đời mình. Sẽ chẳng có nơi nào giúp cô thoải mái được là chính mình như thế, được các anh bênh vực, được vui chơi như những đứa trẻ chưa lớn. Ngay cả quãng đường về nhà, sẽ càng mãn nguyện nếu được đi cùng các anh.

Như thường lệ Dokyeom đi về cùng cô, đơn giản vì hai người kẻ tung người hứng quá đỗi ăn ý, một cặp bài trùng khó mà tách ra. Tuy nhiên, sẽ có những hôm xuất hiện thêm nhân vật phụ người khổng lồ Mingyu, với lí do Mingyu không muốn đi một mình vì trời tối mà đèn đường chẳng may hỏng. Ấy thế mà mỗi lần có cậu, không khí tự dưng trở nên trầm mặc hẳn, cho đến bây giờ cô vẫn chưa thể nói chuyện một cách tự nhiên được với Mingyu, thế nên cô đành im lặng, thỉnh thoảng nhìn Dokyeom cười tủm tỉm dọc đường về.

Dạo gần đây Seventeen bận bịu chuẩn bị cho tour diễn "Ideal Cut" và cả phần comeback tiếp theo của "You Make My Day" - "You Made My Dawn" nữa, không còn ai chung đường về cùng cô, cuộc sống cũng bị giản lược mất một nửa năng lượng tích cực. 

Ngày hôm đó, trên con đường quen thuộc rảo bước về nhà, mải nghĩ tới nghĩ lui chuyện gì mà cô lại chọn về lối tắt, nơi đó cô chỉ đi nếu có sự hiện diện của Wonwoo, anh gan dạ hơn ai hết mà. Mùi hôi thối bốc lên từ nắp cống, đèn đường chập chờn chẳng bao giờ sửa vì lối đó đâu ai đi. Vả lại, nơi đây còn là mặt sau của một quán bar, tất nhiên nếu mảy may gặp lại những cảnh không nên thấy và những tiếng kêu lạ cũng là chuyện bình thường. 

Cô nhẩm đi nhẩm lại lời bài hát "What's good" "1 2 3 4 5 6 7 8 hours" mà không để ý, đụng mặt ngay đám choai choai mới lớn. Khói thuốc nồng nặc, chúng cũng không ngừng thở ra, phả vào mặt cô, mùi khó chịu vô cùng khiến cô ho sặc sụa.

- An nhong - Một thằng con trai chào cô với thái độ khinh bỉ

- ... - Cô sợ hãi, mặt tái mét, cúi đầu chào rồi quay đầu bỏ chạy

Thật là đáng sợ mà, cũng may mấy đứa con trai không đuổi theo. Chúng đứng đó, cười nói vui vẻ, phì phèo khói thuốc. Cô chạy đến cuối con hẻm, không về nhà ngay lại còn đứng đó, nấp sau cây cột đèn theo dõi hành động của bọn chúng. Bé tí tuổi đầu mà đã hư đốn đến vậy. Giá cô có lá gan to hơn một chút thì bọn đó sẽ phải quỳ gối trước Yiwon này.

Ủa... Người con gái đang đi gần đến chỗ mấy thằng kia chả phải là Clary sao. Cô giụi mắt, 1 lần, 2 lần... Cô không nhìn nhầm đâu.

Cô dỏng tai lên nghe, bọn chúng đang cười nhạo cái hành động hèn nhát của cô kìa. Điếu thuốc dang dở của thằng dám khinh thường cô truyền cho từng đứa, và Clary cũng hút điếu thuốc đó. Yiwon "Ah......" một tiếng, có vẻ Clary "đánh hơi" được sự bất thường, liền kêu mấy đứa đi tìm xem có ai theo dõi mình không. Cô cuống cuồng chạy đi nhưng không may đã lọt vào ánh mắt của Clary.

Clary rít một hơi rồi vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi chân dập tàn thuốc, cười khẩy "Vậy là sẽ có chuyện hay rồi".

Yiwon về nhà, trong lòng không khỏi lo lắng, làm sao đây, nên giữ kín chuyện này hay nói cho mọi người biết. Biết là nguy hiểm mà vẫn ngu ngốc xen vào, giờ thì nó đến đốt nhà thì cũng đành phải chịu thôi chứ biết làm gì. Cô cần một ai đó cho cô lời khuyên ngay lập tức, chứ không phải một người sẽ càm ràm cô thích xen vào chuyện thiên hạ. Người cô muốn gọi nhất giờ chính là Joshua. Không được gọi, anh đang bận, lại làm phiền thì không hay. Não nghĩ một đằng nhưng tay lại hành động một nẻo, như một bản năng mà cô bấm máy gọi cho Joshua. Hoảng hốt quá, mà cô không ấn trúng nút tắt, mà đã gọi rồi thì chắc chắn chút nữa anh sẽ gọi lại mà.

- Alo, Yiwon à?

- Nae, anh... à, anh... chưa về hả?

- Anh đang trên đường về rồi

- Vậy hả, thế anh đi cẩn thận nhé!

- Mà em gọi anh có chuyện gì thế, chẳng lẽ chỉ vì hỏi xem anh đã về chưa thôi sao?

- À... em có chuyện muốn nói... à không có, không có

- Có hay không đấy

- Haizz, em cũng chả biết nữa

- Cứ nói cho anh biết đi, anh sẽ giúp em mà

- Ây ya, em không biết chuyện gì đâu đấy! Chuyện khó nói lắm

- Thì cứ nói ra anh mới biết được chứ, không nói anh cúp máy đây

- Khoan đã. Em nói, nhưng tin hay không ở anh nhé

- Được rồi, anh nghe đây

Yiwon ậm ừ một lúc lâu

- Clary... Con bé có quen ai ở Hàn Quốc không, tại nay em thấy Clary đi cùng đám bạn hư hỏng ấy

- Bạn thì chắc là có đấy, nhưng sao em lại bảo hư hỏng

- Thì mấy thằng nó hút thuốc, nói năng tục tĩu, đến cả em cũng suýt thì bị ăn đòn nữa chứ. Nhưng may trời sinh ra đôi chân dài nên chạy kịp đó

- Có chuyện đó sao, em có chắc chắn không?

- Em thề là em không hề nhìn lầm

- Thôi được rồi, anh sẽ hỏi Clary làm rõ chuyện này! Giờ muộn rồi đó, em nghỉ đi 

- Nae, cơ mà đừng nặng lời với con bé nhé, em sợ sẽ có chuyện gì không hay xảy ra.

- Yên tâm đi, giờ em đi ngủ được rồi đó

- Rồi, em ngủ ngay đây, mà anh cũng đi ngủ ngay đi nhé

Nghe giọng nói dịu dàng của anh lại khiến cô an tâm phần nào. Chắc chắn đó là Clary rồi, nhưng con bé có thực sự chơi cùng với mấy đứa hư hỏng kia không hay chỉ là bạn qua đường. Rắc rối đủ điều khiến cô không tài nào chợp mắt. Nhỡ đâu là sự thật thì không chỉ Clary mà Joshua cũng bị liên luỵ. Mà cô không hề muốn có chuyện gì xảy ra với anh hết.

Sáng hôm sau, Joshua đến phòng tập từ sớm, điều khiến anh ngạc nhiên là Clary đến đó sớm hơn cả anh. Trông thấy anh, con bé đã chạy ra chào hỏi. Anh coi Clary như là em gái, những lời nói, lời khuyên chân thành của anh, con bé đều nghe theo. Anh sực nhớ ra chuyện hôm qua Yiwon nói cho anh biết. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, mỉm cười:

- Clary có chuyện gì mà đến sớm thế!

- Em muốn được debut, được song ca với anh với tư cách là một idol. Trông Seventeen các anh, ai cũng hừng hực nhiệt huyết lại khiến em trở nên tham vọng hơn bao giờ hết

- Vậy cũng tốt mà, em cố gắng lên nhé, giai đoạn đầu thực sự rất khó khăn, đôi lúc nản lòng, nhưng phải quyết tâm đấy. À mà em đã quen với môi trường ở đây chưa.

- Cũng quen được đôi chút rồi

- Mà bạn bè ở đây có ổn không, cần gì giúp đỡ cứ nói cho anh nhé! Đừng vì giây phút bốc đồng mà chơi với bạn bè xấu

- Anh không phải lo đâu, bạn bè của em thực sự rất tốt luôn, với lại không phải em còn có Yiwon unnie sao?

- Thôi được rồi, anh tin em mà

Mặt Clary bắt đầu biến sắc, nụ cười nhếch lên trông thật đáng sợ, mọi chuyện thực sự chuẩn bị bắt đầu rồi đây. Nếu không phải nó nhìn thấy Yiwon cắm đầu cắm cổ chạy thì có lẽ sẽ không bao giờ có chuyện Clary đối mặt với những điều mới mẻ sắp diễn ra tới đây. Sau này có lẽ nên lấn sân sang diễn xuất cũng nên. Clary thầm nghĩ. Ngay từ đầu chị ta không nên hóng hớt chuyện của người khác và học cách bớt tò mò đi thì hơn.

 I don't know (Fanficgirl) | SEVENTEEN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ