Thời gian thấm thoát đưa thoi, chẳng mấy chốc mà Seventeen đã hoàn thành xong đợt quảng bá album "You Made My Dawn" và mang về cup thứ 10 với bài hát chủ đề "Home". Thành công nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Muốn gửi một lời chúc mừng đến anh sao mà khó khăn đến thế, viết ra rồi lại xoá đi, cuối cùng cô nhắn cho anh đúng 4 chữ "Chúc mừng anh nhé!". Nghe có vẻ thật tầm thường, nhưng nó lại quá khó đối với cô.Đôi khi thời cơ đến không phải là không muốn nắm bắt mà bản thân còn đang chần chừ điều gì đó mà không hành động ngay, và cuối cùng cơ hội đã không đến lần thứ hai.
Yiwon ngồi một mình, nhâm nhi cốc cà phê, ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay xám xịt, mây mù ùn ùn kéo đến, phải chăng cơn mưa rào mùa hạ sẽ đến ngay đây thôi. Cô đặc biệt muốn ngắm những trận mưa rào cùng người mình thương, nhưng ngắm mưa một mình cũng không phải là quá tệ, cơn mưa đến và đi nhanh như cách nó xuất hiện. Cái cảm giác mà cô luôn muốn có, muốn được cùng anh ngắm những giọt mưa nặng trĩu rơi tí tách trên hiên nhà, cả hai không cần nói chuyện nhưng lại có thể hiểu nhau đến bất ngờ. Một mong ước đơn giản, nhỏ nhoi nhưng với Yiwon khó có thể thành hiện thực. Tất cả mọi chuyện chỉ có hoài niệm, hồi tưởng về quá khứ.
Nhớ về những ngày dòm Seventeen tập luyện qua khe cửa, thực chất chỉ muốn trông thấy anh thôi. Hay là những khi bụng căng lắm rồi nhưng vẫn nằng nặc đòi Xiyeon phải đi cùng mình xuống mua đồ để được gặp anh. Anh bận lắm, anh còn phải tập luyện để debut nữa, đội hình có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Có thể lần kiểm tra đánh giá này anh làm tốt, nhưng lần sau làm không tốt, anh có thể bị gạch tên khỏi đội hình Seventeen, không ngoại trừ một ai. Và tất nhiên mỗi khi có dịp được gặp anh, cô luôn là người nhanh nhất, sẵn sàng bỏ tập chạy qua đó nhanh nhất có thể. Bởi có một bí mật, có lẽ sẽ chỉ mình cô biết mà thôi.
Đối với anh, khi ấy cô còn quá bé, anh nghĩ tình cảm mà cô dành cho anh chỉ là nhất thời vậy thôi! Một đứa trẻ 15 tuổi thì hiểu được bao nhiêu về tình yêu thật lòng chứ! Kể cả khi cô sang Mĩ 2 năm, cô vẫn không thể nào quên được anh, liệu cái đó có được gọi là tình yêu hay không? Giờ đây cô cũng đã 20 rồi, cũng lớn, cũng hiểu biết hơn rồi, anh còn coi cô như vậy nữa không? Đáp án này chỉ anh mới rõ
Ngước nhìn đồng hồ, đã 5h rồi sao, nhanh thật đó, Yiwon vội vàng thu dọn đồ, chuẩn bị về, cơn mưa hôm nay mang đến thật nhiều tâm trạng. Trời cứ mưa mãi, không ngừng trút nước, tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt đường, bắn vào quần áo. Cô lướt đi thật nhanh, bỗng nhận ra có ai đó chạy lại gần mình, cô quay lại, không khỏi bất ngờ, mặt ngơ ngác, không thốt lên lời. Anh chàng kia nhìn cô, mỉm cười một cách thẹn thùng
- Lee Jeno - Cô bất giác lên tiếng trước
- Cho mình đi nhờ ô nhé!
Yiwon thẫn thờ nhìn Jeno, trông cậu giống như chàng trai cấp 3 hơn là một idol có tiếng. Chiếc cặp đeo chéo ướt đẫm nước, mái tóc cậu cũng không là ngoại lệ. Jeno thấy bối rối khi Yiwon ngơ ngác nhìn mình như vậy, cậu liên tục lén nhìn cô rồi lại đưa mắt nhìn xuống dưới chân.
Một lúc sau, Yiwon cũng nhận ra sự tình, xin lỗi cậu rồi nói vài câu chuyện phiếm. Đi được một đoạn, Jeno không giấu khỏi tò mò, liền hỏi Yiwon:
- Trước kia có phải cậu học ở SOPA hay không?
- Ủa, sao lại hỏi mình vậy?
- Cậu cứ trả lời của mình đi đã
- Không hề, mình học cấp 3 ở trường trung học bình thường, sau đó cũng nghỉ một khoảng thời gian để chuẩn bị đi du học
- Vậy à, chắc mình nhận nhầm người
- Là sao, cậu có chuyện gì à?
- Không có gì đâu, mà cậu họ gì thế!
- Jung, Jung Yiwon
- Họ Jung à, ừm...
- Cậu có thể nói thể nói cho mình biết có chuyện gì không! Mình không có tính tò mò đâu nhưng nhìn cậu lúc này, thực sự mình không thể không tò mò.
- Để khi khác mình sẽ nói cho cậu nhé
- Ừm, nếu cậu thấy khó nói thì không cần phải nói cho mình đâu mà
- ... - Jeno cười trừ ngại ngùng - Cảm ơn cậu nhé, mình đến nơi rồi, hẹn lần sau gặp lại
- Ừ, lần sau gặp lại
Jeno bước vào kí túc xá, trong đầu không khỏi thắc mắc. Yiwon và cô gái trong trí nhớ của cậu có quá nhiều sự trùng hợp. Đều họ Jung, cùng bằng tuổi cậu, cô gái kia chưa kịp hỏi tên thì đã rời khỏi trường rồi. Tại sao Jeno lại nhớ tới cô gái ấy à? Chẳng qua, cậu tò mò muốn biết cô gái được nhà trường phân công có tiết mục biểu diễn cùng mình hôm khai giảng là ai. Nhưng mới thấy cô ấy đúng một lần thì không còn lần thứ 2 nữa.
Một cô gái đang thực tập nhưng ngay cả công ty quản lí cậu còn chả rõ, thông tin ít ỏi mà cậu biết chỉ là cái họ khá phổ biến ở Đại Hàn này, và cô học ở SOPA. Lần đầu tiên gặp cô ấy, không hẳn là gặp mặt một cách trực tiếp, dưới hàng ghế khán giả trông cô gái ấy biểu diễn thực sự cuốn hút. Ánh mắt cô lướt qua gương mặt điển trai của Jeno khiến tim cậu lỡ mất nhịp. Cậu không nghĩ sẽ có một học sinh khiến cậu phải chú ý đến như vậy, trong khi cậu sắp được debut dưới trướng SM. Nhưng rồi, đó cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy cô, hơn 3 năm sau, Yiwon xuất hiện, có thể gương mặt không giống lắm nhưng cử chỉ thì lại mang cho cậu một cảm giác quen thuộc đến không ngờ tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
I don't know (Fanficgirl) | SEVENTEEN
Fiksi PenggemarThầm thương một người là cảm giác như nào, khi mà biết rõ người đó sẽ chẳng thuộc về mình, biết rằng có cố gắng cỡ nào anh ấy cũng không thay đổi quyết định. Cứ ngỡ chúng ta sẽ thuộc về nhau, sẽ ở bên nhau âm thầm vượt qua mọi giông bão, nhưng chỉ m...