Hoá ra anh vẫn ở đây

93 13 0
                                    

- Nói cho anh nghe có chuyện gì xảy ra với em đi!

Joshua dìu cô lên xe và chở cô một mạch đến viện. Bộ dạng lúc này chắc xấu xí lắm, cô luôn muốn mình thật xinh đẹp trong mắt anh, cô không dám trả lời. Thấy không có phản hồi lại anh càng sốt ruột hơn. Chốc chốc anh lại quay sang nhìn, đôi lông mày nhíu vào. Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài, cô không muốn Joshua biết mình đang khóc, khóc vì đau đớn, khóc vì uất ức, khóc vì cảm động bởi sự quan tâm anh dành cho cô hơn ai hết. Cô chỉ muốn đến viện thật nhanh để anh không trông thấy cảnh tượng này. Mọi chuyện cô đều tìm đến Joshua để anh đưa cho cô những lời khuyên hữu ích nhưng lần này e là không thể được rồi.

- Yiwon à, sao em lại thành ra như vậy! Kể cho anh biết được không! - Joshua hạ giọng, mong nhận được câu trả lời thích đáng từ cô.

-....

- Làm ơn trả lời anh đi, hay nói với anh một câu thôi cũng được, em làm anh lo gần chết rồi đấy - Vừa lái xe, Joshua vừa đảo mắt qua nhìn Yiwon khuôn mặt rõ mồn một hai chữ lo lắng

- Anh à, mau chở em đến bệnh viện nhanh được không, em đau quá rồi!

Sau khi gặn hỏi mãi, cuối cùng Yiwon cũng chịu mở miệng, trong lòng Joshua có lẽ vơi đi một chút lo lắng

- Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ đưa em đến bệnh viện thật nhanh

***

- Bác sĩ ơi, em ấy có sao không ạ!

- Uhmm... Cũng không quá nghiêm trọng nhưng cậu hãy nói với cô ấy ở lại đây nghỉ ngơi thêm vài ngày, mai tôi lại qua kiểm tra.

- Cảm ơn bác sĩ!

- Joshua à! Bác sĩ nói em bị sao vậy?

- Em bị đánh bầm dập thế kia mà không biết sao!

- Không phải vậy, mà em bị như vậy có ảnh hưởng đến sức khoẻ không?

- Không sao hết, em cứ ăn uống, nghỉ ngơi là nhanh khoẻ lại ngay! Anh gọi Xiyeon qua đây nhé, giờ anh về kí túc xá, mai anh sẽ qua

- Đừng gọi Xiyeon, cũng muộn rồi, mà em không ở đây một mình đâu

- Sao vậy? Sợ ma hả? Mà đèn sáng trắng như vậy nè, không sao đâu

- Nhỡ mất điện thì sao! Anh ở lại đây với em đi mà!

- Thôi được rồi, ở cùng em một đêm nay thôi nhé!

- Em cảm ơn Joshua nhiều lắm luôn

Tập luyện xong, trên đường trở về kí túc xá thì Joshua bắt gặp thấy một cô gái nằm sõng soài trên đường. Tính anh vốn tốt bụng, thấy người khác gặp nạn, không thể không giúp, nào ngờ rằng đó lại chính là Yiwon nữa chứ. Anh hốt hoảng đỡ cô lên xe mà quên mất cái mệt nhọc. Vốn dĩ hôm nay anh về cùng Jeonghan nhưng cậu bạn này luôn trêu chọc Joshua, cuối cùng là để Joshua đi về một mình.

Joshua cẩn thận xem lại vết thương trên tay cô, nhẹ nhàng lau chùi sạch sẽ. Anh chăm sóc cô tỉ mỉ, đưa cô từng viên thuốc cho cô uống, dặn dò cô nghỉ ngơi sớm.

Đêm đó, cô không tài nào ngủ được, thấy anh ngủ trên sofa mà thấy thương anh vô cùng . Yiwon muốn mang chăn qua đó đắp cho anh giống trên phim truyền hình hay làm nhưng bụng cô đau nhức không thể xuống giường chứ chưa nói đến việc đắp chăn cho anh. Đang say sưa ngắm anh thì Joshua bất chợt ngồi dậy, ngó ra nhìn cô, lúc này cô không kịp trở tay, vội nằm xuống làm cơ thể cô đã đau lại càng đau hơn. Cô nghiến chặt răng để không phát ra tiếng kêu. Một hồi lâu, cô thấy không có động tĩnh gì liền mở mắt ra thì thấy Joshua đang đứng nhìn chằm chằm mình.

- Em không ngủ được à!

- ..... - Gật đầu

- Thôi được rồi, để anh hát cho em nghe nhé! Em mà không ngủ thì sức khoẻ khó mà hồi phục được. - Vừa nói, anh vừa kéo ghế ra gần giường - Vậy em muốn anh hát bài gì?

- Bài gì cũng được, bài nào anh hát em đều thích!

- Anh biết rồi
"Sunday morning rain is falling.."

- Sao em lại cười, anh hát dở quá à!

- Đâu có!

- Đừng có nói em giống mấy đứa kia nhé!

- Sao anh biết thế? Suốt thời thực tập sinh, chả phải lúc nào anh cũng cầm cây đàn ghita ngân nga bài này còn gì. Anh hát nhiều đến nỗi ai cũng trêu anh đó

- Thôi được rồi, thế em muốn nghe bài gì, không nói là anh hát lại bài đó ấy

- Anh hát Smile Flower đi, em thích bài đấy lắm!

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶

- Em ngủ rồi à, anh về nhé!

Joshua kéo chăn lên ngang bụng cô, nhẹ nhàng  tắt đèn ra khỏi phòng, sợ hành động của mình có thể sẽ đánh thức Yiwon, con bé cần được nghỉ ngơi.

"Em thực sự chưa ngủ đâu, chỉ là em không muốn nhìn anh ngủ trên chiếc ghế sofa bé nhỏ kia mà làm đau lưng anh, dù gì thì kia túc xá vẫn thoải mái hơn chứ! Anh sắp comeback nữa, nên là em không muốn làm phiền anh nhiều đến vậy". Đúng vậy, không phải tự dưng mà cô muốn anh hát "Smile Flower", cô chỉ mong tình cảm của cô dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi, bởi nhìn thấy anh cười em mới có thể cười. Luôn luôn ở bên nhau, cho dù mọi chuyện có xảy ra, bởi anh chính là hạnh phúc của em. Nghe anh hát, từng cảm xúc trong lời bài hát chạm đến thấu lòng Yiwon. Tự bao giờ mà gối cô ướt đẫm, tự bao giờ mà cô luôn muốn anh chỉ mãi bên mình.....

 I don't know (Fanficgirl) | SEVENTEEN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ