Bạn mới

92 12 1
                                    

- Này Yiwon, sao bà lại thành ra nông nỗi này vậy? - Xiyeon không khỏi lo lắng khi biết tin Yiwon nằm viện

- Ầy, cũng không có gì

- Sao lại không có gì, không có gì mà lại nằm viện. Nói ngay trước khi tôi hỏi Joshua rõ ngọn ngành.

- Đừng hỏi Joshua, anh ấy cũng không biết sự thật đâu

- Vậy mau nói cho tôi đi, tôi sẽ giữ kín chuyện mà 🙂

Yiwon đành bất lực, kể lại toàn bộ câu chuyện cho Xiyeon nghe, dù gì cô và Xiyeon cũng từng là những người bạn chí cốt của nhau. Nghe xong câu chuyện, mặt Xiyeon biến sắc, giận Yiwon một phần thì giận Clary mười phần. Ừ thì cứ cho là do Yiwon nghe lén như vậy là không đúng nhưng con bé kia đâu nhất thiết phải ra tay một cách thái quá như vậy chứ! Cứ cho mọi chuyện training diễn ra suôn sẻ và chắc suất được debut đi chăng nữa thì tương lai cũng sẽ huỷ hoại vì quá khứ đã từng đi hành hung người khác. Xiyeon nảy ra một ý định mà đến cả Yiwon cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới.

- Tôi nói thật bà nên hành động ngay đi, nhỡ để lâu ai đó lại phát hiện ra lại không hay

- Có chết tôi không dám làm.

- Sao bà lại có thể nhát gan tới mức đó được chứ, nghe tôi đi

- Tôi không hiểu bà nghĩ thế nào mà lại cho rằng tôi nên trả thù con nhóc đó, lại còn đánh lén nữa. Tôi chịu

- Tôi thấy cũng có sao đâu, đánh lén thì cũng chỉ có tôi với bà biết, lo gì

- Thôi, tôi xin. Tôi mà trả thù thật nhỡ dính dáng đến bà thì không hay. Dù gì bà cũng là người nổi tiếng còn tôi thì không ảnh hưởng nặng nề như bà nhưng lại có ngay một slot ở cái bệnh viện này

***

- Bọn mày đến đủ chưa, tao xin thông báo hai điều quan trọng như sau. Điều thứ nhất tiền đã về đủ rồi, điều thứ hai, bà chị hôm nọ theo dõi chúng ta đang nằm viện rồi - Clary nói xong cả bọn reo hò, hú hét vỗ tay

- Để tao xử lí bà đó cho - Một thằng con trai lên tiếng, cợt nhả

- Không cần, bị doạ như vậy, chắc chị ta chẳng dám làm gì đâu, mình tao có thể xử được - Clary nói rồi phủi tay, quay đi

- Ấy từ từ, làm một điếu đi

- Thôi, hôm nay tao không có hứng. Tiền đây, bọn mày tự chia nhau - Nói rồi Clary bỏ đi

***

Sau khi ra viện, Yiwon đã bị Xiyeon đăng kí ngay cho một khoá học boxing, mà từ chối thế nào Xiyeon cũng bỏ ngoài tai hết, Xiyeon chẳng qua muốn tốt cho bạn mình chứ không phải ngấm ngầm kêu Yiwon nung nấu ý định trả thù Clary. Là con người thì không nên hèn hạ đến mức như vậy. Ít ra Xiyeon muốn Yiwon tự bảo vệ bản thân được chứ không phải lúc nào cũng chịu người khác ức hiếp

Đúng giờ đúng địa điểm, cô đứng trước một phòng gym to rộng rãi, nhưng lại vắng vẻ đến lạ lùng. Rõ ràng ở đây đánh giá tận 5 sao. Vừa bước vào, va phải mắt cô là hai chàng thanh niên trạc tuổi mình, nhưng họ toát ra khí chất không hề giống người thường chút nào. Cô đứng như trời trồng một lúc lâu, mắt nhìn vô hướng và không hề nhận ra hai thanh niên đó liếc nhìn cô nãy giờ. Yiwon ngó nhìn xung quanh rồi lại gần hỏi:

- Chào hai cậu, mình mới đến đây lần đầu, các cậu có thể cho mình biết huấn luyện viên Choi ở đâu không?

- À, ra là cậu tìm huấn luyện viên Choi, vậy mà bọn mình cứ tưởng cậu thấy bọn mình đẹp quá nên sốc trước hai visual này cơ. Anh Choi chưa đến đâu, cậu ra kia ngồi chờ anh ấy một chút, cậu đến sớm như vậy hơi khó gặp anh ấy đấy

- Vậy à, cảm ơn cậu nhé!

Ủa, cậu này quen thật, cứ có cảm giác Yiwon đã gặp đâu đó rồi, cô lục tung trí nhớ lên, nụ cười ấy, quá đỗi rất quen, nhưng thực tình chả nhớ nổi,

Cô đợi một lúc khá lâu, gọi điện cho HLV Choi anh ấy không bắt máy, chẳng nhẽ giờ bỏ về, thôi thì cũng mất công đến đây, hoá ra mình bị leo cây à. Phải thực sự bình tĩnh, không được nổi nóng.

- Chào cậu, có vẻ như cậu đợi anh Choi lâu quá rồi!

- À, đúng rồi!

- Mình quên mất, anh ấy đi du lịch rồi...

- Hả....

- Xin lỗi cậu nhé, mà cậu chắc cũng trạc tuổi mình nhỉ?

- Chắc vậy! - Yiwon cười trừ

- Mình xin tự giới thiệu, mình là Na Jaemin

- Hả, cậu là Na Jaemin ư?

- Đúng vậy, sao cậu lại ngạc nhiên thế? Xin thứ lỗi cho mình, cậu là idol nhóm nào vậy

- "Bảo sao mình thấy hai cậu quen quen" - Yiwon nghĩ thầm - Mình không làm idol, mình chỉ là người thường thôi

- Vậy ư, nhưng sao cậu lại biết HLV Choi, anh ấy chỉ train cho idol thôi mà

- À, bạn mình giới thiệu mình đến đây

- Ồ, không sao hết, mình làm quen nhau đi, với lại với nhan sắc này của cậu, làm idol cũng hút fan lắm đấy

- Cậu cứ đùa mình hoài, mình không hợp với nghề đó đâu

- Sao lại thế chứ, mình chỉ nói sự thật thôi mà! - Jaemin bĩu môi, mỉm cười - À, giới thiệu với cậu cậu bạn này, Lee Jeno ra đây đi. Có phải cậu là NCTzen không mà biết mình vậy?

- Cần gì chứ, đâu phải cứ là fan thì mới biết idol

- Uầy, mình nổi tiếng vậy ư, đến cả người thường như cậu còn biết

- À, trước kia mình cũng là thực tập sinh, cũng thi thoảng thấy cậu xuất hiện trong chương trình Mickey Mouse gì đó. Nhưng rồi mình nhận ra ngọn lửa trong mình không đủ nóng để thắp lửa ước mơ này

- Woah~ Cậu nói hay thật đó - Jeno từ đâu lên tiếng - Đúng thật, gia nhập showbiz từ nhỏ nhưng chưa lần nào mình thấy hết khắc nghiệt

- Phải trả giá nhiều nữa - Jaemin đã từng phải ngừng hoạt động vì căn bệnh thoát vị đĩa đệm nên hiểu được rằng để trở thành idol khó khăn đến chừng nào

- Thực ra chả có gì là không khắc nghiệt cả, đâu có con đường nào trải đầy hoa hồng cho mình đâu cơ chứ!

- Đúng rồi đó! - Jeno tán thành

- Đến giờ có lịch trình rồi, đi thôi Jeno, tạm biệt cậu nhé!

- À, mà cậu tên là gì thế? - Jeno nói vọng lại, hiếm khi thấy một Jeno ngại ngùng rụt rè lại chủ động hỏi như vậy

- Yiwon, cứ gọi mình như vậy là được rồi

Phải nói là từ khi gặp được hai cậu bạn, tự dưng cuộc sống của Yiwon có màu hồng trở lại, Joshua thường xuyên điện cho cô sau mỗi giờ tập luyện. Trước khi đi ngủ dặn dò cô cẩn thận, nào là chú ý đến sức khoẻ, nào là ăn uống đầy đủ... Giờ cô cũng khoẻ mạnh rồi mà anh cứ chăm bẵm như con nít ấy, nhưng như vậy cũng hạnh phúc lắm chứ!

 I don't know (Fanficgirl) | SEVENTEEN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ