Hai năm, quãng thời gian không dài, cũng chẳng hề ngắn, ít nhất đủ để dạy cô thế nào là cuộc sống, thế nào là phải mạnh mẽ. Yiwon hồi tưởng lại những năm tháng vui vẻ bên Joshua, phải rồi, bây giờ Joshua đã trở thành người nổi tiếng, một cô gái bình thường như cô, anh có còn nhớ không?
Khi còn là thực tập sinh của Pledis, mong muốn nhỏ nhoi của cô là được song ca cùng Joshua, anh đàn, cô hát, không cần trên sân khấu lớn, chỉ cần có hai người, vậy thôi là quá đủ. Nhưng rồi, chính cô lại là người lựa chọn rời xa anh, tìm cho mình con đường mới.
Lần đầu gặp mặt, cũng chính là ngày đầu tiên anh tới công ty, chàng trai người Mỹ mang dòng máu Hàn lúng túng không biết nên chào mọi người ra sao. Cô vẫn nhớ như in, chiều đó, Seungcheol oppa thông báo sẽ có thực tập sinh mới đến, cậu ấy là người ngoại quốc, người Mỹ. Điều đó đã kích thích sự tò mò của cô, trong đầu hiện ra không ít những gương mặt, không biết chàng trai kia có đẹp như Hansol hay Samuel hay không? Bất ngờ làm sao, đó lại là một anh chàng gốc Á, dáng người mảnh khảnh, nước da hơi ngăm. Điều thu hút sự chú ý của cô chính là đôi mắt sáng như sao. Anh ngại ngùng, cúi chào mọi người, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, không biết nên làm gì tiếp theo. Như một điều hiển nhiên, Yiwon lại gần bắt tay Joshua, tặng anh một nụ cười thân thiện, cô muốn lan tỏa cho anh một chút sự thoải mái. Seungcheol thấy vậy liền ra dấu cho Hansol làm phiên dịch viên cho Joshua để giúp anh chàng có thể dễ dàng giao tiếp với mọi người hơn.
Quả thực Joshua là một người vô cùng cuốn hút, phong thái tự tin của chàng trai ấy khi nói tiếng bản xứ khiến cho anh đẹp trai hơn gấp bội. Vừa nói, anh vừa đưa mắt nhìn xung quanh, cho đến khi ánh mắt ấy chạm trúng Yiwon, trái tim của người con gái dừng lại một nhịp.
***
Thực sự đã rất lâu rồi cô mới tận mắt trông thấy dáng vẻ của anh bằng xương bằng thịt. Bóng dáng anh từ xa đã thu hút sự chú ý của cô, mặc kệ hành lí của mình nằm ngổn ngang giữa chốn sân bay đông đúc, cô chạy lại bên anh, ôm anh thật chặt. Joshua có chút bất ngờ, cũng đáp lại cái ôm của cô, ghé sát tai nói nhỏ:
- Em không sợ paparazzi sao?
- Đám nhà báo đó chẳng nhẽ không tha cho anh nổi một ngày?
Phải nói Joshua đã thay đổi khá nhiều, ngoài gương mặt chín chắn trưởng thành, hành động cũng tinh tế hơn rất nhiều. Nhiều lúc Yiwon tự hỏi bản thân liệu anh có nhìn thấy tình cảm của mình dành cho anh hay không, cô muốn anh biết thứ tình cảm ích kỉ có phần trẻ con ấy, cũng muốn biết câu trả lời của anh là gì. Nếu như anh không biết, những hành động này dành cho cô thật tình chẳng khác nào tra tấn trái tim mỏng manh. Lần này về Hàn Quốc, mục đích chính là xác nhận lại mối quan hệ của cô và Joshua.
Nghĩ đến đây, bỗng dưng nụ cười trên môi cô vụt tắt, nếu như cả hai không thể đến với nhau, kể cả được gặp anh mỗi ngày chẳng thể là điều dễ dàng gì với cô.
- Em làm sao thế? Có chuyện gì à!
- Có chứ anh! Oppa mời em đi ăn, nhưng phải là anh khao thì may ra mới giải quyết được vấn đề của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
I don't know (Fanficgirl) | SEVENTEEN
FanfictionThầm thương một người là cảm giác như nào, khi mà biết rõ người đó sẽ chẳng thuộc về mình, biết rằng có cố gắng cỡ nào anh ấy cũng không thay đổi quyết định. Cứ ngỡ chúng ta sẽ thuộc về nhau, sẽ ở bên nhau âm thầm vượt qua mọi giông bão, nhưng chỉ m...