"Giám đốc, đây là bảng danh sách ngài cần , những minh tinh này đều chỉ mới vào ngành hơn nữa đều trong sạch mời ngài chọn " Thư Kí đi từ ngoài vào với một xấp giấy tờ nói với anh.Thật ra trong tập danh sách đó toàn là những người ham danh vọng và tiền bạc đồng ý bán rẻ đi sự trong sạch của mình để nhận về thanh danh và tiền của . Những thứ đó anh đều khinh bỉ .
" Ừm không cần xem nữa , Đinh Trình Hâm tôi muốn người này " Anh không nhanh không chạm đáp
" Nhưng nhưng cậu ta không có trong bảng danh sách này thưa giám đốc" Thư kí trong lòng lo sợ đáp lại tên giám đốc kia
" Vậy sao" Anh hơi gằn giọng
" Tôi biết rồi tôi nhất nhất định sẽ đưa cậu ấy đến "
Truyện xảy ra khoảng một tuần trước trong một cuộc hội nghị thương mại với phía công ty đối tác , anh cùng với thư kí tới chỗ khách sạn đã được đặt trước . Do là bên chủ động nên anh với thư kí đã đến trước 30 phút để chuẩn bị . Lúc đẩy cửa bước vào đại sảnh , không may anh đụng phải một người có thân hình khá nhỏ nhắn . Cú va chạm vừa rồi khiến cậu hơi choáng váng sách vở vì vậy cùng đồng loạt rơi xuống đất . Ấy vậy mà người nói tiếng xin lỗi trước không phải là anh mà là cậu .
" Tôi xin lỗi xin lỗi không may đụng trúng anh mất rồi " Cậu mấp máy liên tục nói mấy tiếng xin lỗi sau đó cúi xuống nhặt đống sách vở vừa rơi xuống mặt đất kia.
Anh im lặng không nói gì chỉ đứng quan sát từng cậu . Hôm đó cậu ăn mặt thật giản dị chiếc áo sơ mi có họa tiết kẻ sọc xanh hơi rộng so với thân hình , một chiếc quần jean màu tím than kết hợp với đôi giày thể thao trắng , cộng thêm một chiếc kính giả cận màu đen trông cậu thật giống một thiên thần .
Khi cậu đã nhặt xong đống đồ thì liền ngẩng đầu lên rồi nói với anh " Xin chào tôi là Đinh Trình Hâm , xin lỗi vì đã va vào anh đây ừm còn đây là số điện thoại của tôi anh có thể giữ lấy khi nào anh rảnh anh cứ gọi cho tôi để tôi mời anh đi uống Cafe để chuộc lỗi nha"
Lúc cậu ngẩng đầu lên anh hơi thất thần cách ăn mặc giản dị đã hơi giống rồi đến gương mặt lại có nét giống người kia .
" Cả sảnh khách sạn liền như bắt được chuyện thú vị bắt đầu ồn ào "
(" Cậu ta lẽ nào không biết Mã tổng sao, hay ăn gan trời rồi "
" Vào trong cái khách sạn này có ai lại không biết Mã tổng có lẽ là chiêu trò thôi ai lại chả muốn lên giường với Mã tổng chứ "
" Cô nói cũng đúng " )
Vậy là cả đại sảnh bắt đầu xôn xao .
Cậu thấy mọi người xôn xao nhưng không biết là vì chuyện gì mà ồn ào như vậy thì liền làm lơ sau đó cười ngượng hỏi anh:
" Anh là người cao quý lắm sao tôi không thể mời anh đi uống Café à "
" Có thể "
" Vậy sao thật tốt quá " Cậu liền nở một nụ cười thật tươi .
Không giống cậu nhóc này có vẻ ngoài thì hơi giống người đó nhưng tính cách lại khác hoàn toàn nụ cười này thật sự đã làm tim anh lệch nhịp rồi .
" À mà để tôi giới thiệu về tôi kĩ hơn nha công việc của tôi là một diễn viên nhưng tôi mới vào ngành diễn thôi còn anh "
Cậu mới vừa dứt lời liền nhận được một cái véo tai có vẻ người này rất tức giận nhưng lúc véo vẫn còn khá nhẹ tay .
Không cần nhìn cậu cũng biết đó là Ngọc tỷ người quản lý tốt nhất mà cậu biết .
" Ui da Ngọc tỷ , tỷ nhẹ tay thôi"
" Em thế mà còn kêu tỷ nhẹ tay sao ,tỷ đã dặn em là lên xe trước rồi vậy mà vẫn ở đây chơi không chịu lên"
" Em đâu có chỉ là em vô tình đụng phải một người nên là em đang đứng xin lỗi người ta thôi" Cậu cố gắng giải thích gương mặt hơi bán manh .
Thấy được màn bán manh kia ai mà chẳng mền lòng ngay cả vị đại tỷ kia của cậu
" Được rồi được rồi mau ra xe với tỷ , có biết tỷ rất lo không , Cậu cũng không phải con nít nữa mà sao để tỷ nhắc nhiều vậy cậu bây giờ cũng đã bước chân vào giới giải chí cũng nên tự chú ý một chút ,.... "
Đinh Trình Hâm cứ thế bị Ngọc tỷ kéo ra xe trên đường đi còn bị đại tỷ của cậu cằn nhằn mãi , thế mà cậu có vẻ không chú ý lắm còn quay lại vẫy tay tạm biệt anh "
Anh mặt tuy không biểu cảm nhưng vẫn vẫy tay lại cậu .
" Thưa giám đốc đến giờ họp rồi " Thư kí chuẩn bị xong mọi việc rồi đi ra báo cáo cho tên giám đốc bỏ bê công việc này.
" Ừm, đi thôi "
" À mà còn việc này nữa tất cả những người hôm nay ồn ào trong lúc tôi có mặt ở đây đều đuổi đi "
" Vâng " Thôi xong ai bắt mấy người lại thích chọc giận Diêm Vương cơ chứ. Vị thư ký kia nghĩ thầm.
Xong việc anh liền lái xe trở về biệt thự Mã thị ,có vẻ vị giám đốc này đang tức giận chuyện gì a .Bước lên phòng anh bắt đầu thay quần áo . Anh cởi chiếc áo vest vất trên giường lúc này từ túi áo rơi ra một mẩu giấy nhỏ .
_________________________
Anh tắm xong trên người chỉ mặc một chiếc áo tắm , tóc vẫn còn ướt một giọt nước nhỏ xuống lướt nhẹ trên gương mặt góc cạnh tinh xảo của anh rồi đáp xuống trên chiếc khăn tắm anh quàng trên cổ. Anh lau lau mái tóc ướt rồi ngồi xuống chiếc giường ấm áp lấy xấp tài liệu cuộc họp. Vừa rồi người làm còn chưa vào lấy áo vest sao thật thiếu trách nhiệm . Hôm nay thực sự không có chuyện vui gì . Anh ko để ý nữa định mang theo tập tài liệu kia đi đến phòng làm việc kế bên thì phát hiện một tờ giấy nhỏ. Anh nhặt mẩu giấy lên phía trên nó có ghi một dẫy số ,lúc đầu anh có ý định vứt đi nhưng khi đọc kĩ dẫy số liền nhớ đến cậu nhóc sáng ngày liền cảm thấy có chút thú vị vậy là mẩu giấy được anh cho nằm an vị trong góc tủ. Hôm nay cũng không phải quá tệ đâu.
_________________________
Tưởng rằng anh sẽ không nhớ tới cậu nhưng không từ khi gặp cậu anh đã không còn hứng thú với người tình nhân trước đây được anh rất chiếu cố . Mà việc xảy ra đối với người thất sủng sẽ không mấy tốt đẹp đó chính đều bị sử lý chiệt để . Bây giờ mỗi ngày anh nếu không làm việc thì đều nhớ đến cậu . Sáng nay thư ký đã vào phòng anh và theo cả sấp danh sách để anh chọn cho mình người tình mới . Nhưng trong đầu anh lúc này ngoài cái tên Đinh Trình Hâm thì chẳng còn gì khác .
_____________________
End Chap 1
😁 Thank you for watching 😁
YOU ARE READING
[ Kỳ Hâm ] [ Mã Đinh ] What do you want from me !
Teen FictionĐây là câu chuyện của tác giả và do tác giả còn đang đi học chưa có nhiều thời gian nên khi up truyện muộn thì mong mọi người thông cảm nha . Cuối cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của bà tác giả là tui *^* 😁 ( Không áp dụng lên người thật t...