Chớm nở!

357 26 5
                                    

"Nè chỗ này sang trọng quá rồi đấy , chúng ta chỉ cần đi uống nước bình thôi phải ko ?" Đinh nhi mặt hơi biến sắc rồi .

" Đúng, tôi muốn uống nước ở chỗ này "

" Nhưng tôi nghĩ nó đắt lắm đó , anh có bị sốt không vậy " Cậu nói vậy liền thử đưa tay lên sờ trán anh kiểm tra nhiệt độ . Mã tổng ngơ thật rồi.

" Thật không thể tin đc " Thư kí nghe cậu nói xong vẻ mặt đầy lo sợ quay đầu nhìn vị giám đốc kia vậy mà anh ta lại ko tức giận nếu là người khác thì thật ko nghĩ tới nữa .

Anh nhanh chóng lấy lại gương mặt băng lãnh thường có mở cửa xe.
" Khoan đã , khoan đã hôm nay tôi không mang nhiều tiền thật đó " Đinh hoang mang thật rồi
"Lần này cậu cứ coi như mắc nợ tôi"
Thế là hai con người một tây phục đen một áo phong trắng đi vào trong khách sạn sang trọng uống nước.
__________________________
"Xin hỏi hai vị đặt trước chưa ạ "
" Mã Giản Kỳ " Thư Kí đáp
Vâng xin mời đi lối này,phòng riêng đã được chuẩn bị sẵn rồi ạ .
Trên đường đi tiểu Đinh có chút nghi hoặc liền dật dật tay áo anh hỏi :
" Sao người ta biết để chuẩn bị phòng trước vậy "
" ... "
Chắc là khó nói ,thôi kệ anh ta vậy mong sau này ko gặp phải loại người này nữa .
" Tôi muốn có một kỉ niệm đẹp với cậu " Ngẫm một lát anh mới nghĩ ra một lý do
Không thể tin được anh ta lại có suy nghĩ này !
" Được rồi, nhưng tôi thấy chúng ta có sự khác biệt quá lớn rồi đó "
" Cậu nói đi " Lông mày của anh hơi nhăn lại
Vậy mà cậu im lặng cầm tay anh quay người  lại hướng thang máy chứ không phải cánh cửa to sang trọng phía trước rồi tiếp hướng đó mà đi. Đến cửa thanh máy cậu kéo anh vào rồi nhanh chóng ấn nút trở xuống tầng một để thư kí đứng bên ngoài mặt đơ ra nhìn hai người .
" Anh không cần phải đi theo chúng tôi ,tí nữa tôi trở người về cho anh " Tiểu Đinh nghịch ngợm nói.
Vậy Mã tổng hôm nay được vị thư kí đáng thương kia cho thuê sao .
Cửa thang máy đóng lại cậu bắt đầu trách móc:
" Phí thời gian thật tôi tính xem anh nói sớm có phải đã haiz " Nói vậy rồi cậu lôi điện thoại ra ngồi làm gì đó còn rất bí mật nữa .
Anh lúc này thì vô cùng hứng thú nhìn con người đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó còn cuộn người thành một cục . Thật sự muốn xoa đầu cậu ta mà .
Keng ,thang máy đã đến dừng lại. Cậu nhanh chóng bước ra kéo theo anh chạy ngay ra chiếc taxi đang dừng trước cửa khách sạn.
"Đến Happy Valley bác tài nha !
Anh biết cậu định kéo hai người đến nơi như thế nào nhưng cũng không ngăn cậu ,ngồi im lặng quan sát hành động của người bạn nhỏ này .
__________________________
Bên này buổi đầu tiên làm việc của Tống Á Hiên không được thuận lợi cho lắm. Trưởng phòng chỗ cậu là một người ích kỉ hơn nữa còn rất gian xảo không bao giờ giúp đỡ nhân viên mà cứ sai nhân viên đủ mọi thứ, thật bất mãn mà !
Cậu càng nghĩ càng muốn cho ông ta một đấm. Trong tâm trạng bực bội ấy cậu bắt gặp một quán đồ uống trông bên ngoài có vẻ hoà hợp với thiên nhiên . Quả đúng là nơi mình cần cậu không chần chừ liền đến trước cửa rồi mở cửa bước vào quán .
Trong quán là một không gian tràn ngập cây cối xanh tươi làm cho người ta cảm giác như đang chìm đắm trong một khu rừng rậm, mát mẻ. Xung quanh còn bày những cuốn sách có tiêu đề rất thú vị, rất cuốn hút a. Trong lúc cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng thì có tiếng nói cất lên cậu đành cất suy nghĩ mê man lại quay qua đến chỗ phát ra âm thanh .
" Xin chào " Người chủ thân thiện mở lời chào cậu
" Ừm...chào "
" Cậu có vẻ đang bực bội để tôi pha cho cậu một ly latte trà hoa cúc nhé "
" Cũng được " Cậu ta cũng hiểu khách hàng thật.
Cậu đến bên bàn pha chế kéo một chiếc ghế gỗ ngồi xuống bắt đầu cuộc trò truyện với ông chủ.
" Tôi là Tống Á Hiên năm nay 19 tuổi còn cậu "
" Lưu Diệu Văn 18 tuổi "
" Cậu 18 thật sao bất ngờ thật đó mới đầu tôi còn nghĩ cậu lớn hơn tôi cơ "
" Không có gì trông tôi có phải rất chững chạc hay không "
" Đúng đó ý tôi chính là trông cậu rất chững chặc rất đàn ông " Ý trên không phải chê người ta lớn tuổi sao, nghĩ vậy cậu liền cố gắng nói mấy câu sửa lỗi, gương mặt còn không ngừng tỏ ra tự trách.
" Ha Ha anh hài hước thật "
" Vậy sao " Cậu hơi ngượng ngãi ngãi đầu cho vơi cái cảm giác này .
" Của anh đây, tiểu ca ca "
" Hả tiểu ca ca "
" Trông anh thật sự giống 16 17 tuổi đó "
" Vậy sao " cậu nắn nắn bóp bóp gương mặt mình nghĩ thầm mình trông trẻ thế à vậy phải nghĩ cách đàn ông hơn ( đó là suy nghĩ thôi giờ chiếc áo cậu đang mặc toàn hình siêu nhân )
" Này anh có chuyện gì muốn chia sẻ không tôi sẽ lắng nghe "
" Chắc không vậy tôi nghĩ một người như cậu sẽ không nghe chuyện của một người nhàm chán như tôi " Lúc còn đi học cậu khá ít nói vậy nên bạn bè kết giao được cũng không nhiều nên cuộc sống của cậu ngày nào cũng giống nhau không có điểm gì khác lạ chỉ là hôm nay ngày đầu đi làm nên mới có vài câu chuyện ngắn "
" Anh kể đi có khi tôi lại hứng thú "
" Được thôi dù gì hôm nay anh trai và em trai tôi không về sớm tâm sự với anh cũng tốt " Nói vậy là cậu bắt đầu tường thuật lại những chuyện ở công ty sáng nay .
Còn anh thì ngồi ngắm con người đáng yêu này không rời mắt ( lẽ nào đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên )
__________________________
Câu chuyện tình yêu của hai cặp đôi đã bắt đầu chớm nở mọi người có mong chờ không nào ( mong là có ha ☺️🤣)
Cảm ơn mọi người đã xem đến tận đây !
( mà sao Hiên nhi tin người thế nhỉ Văn nó là sói đó con post thêm suy tư của tác giả )
          Thanh you for watching

[ Kỳ Hâm ] [ Mã Đinh ] What do you want from me !Where stories live. Discover now