Đai đen Taekwondo

181 25 4
                                    

Chuyện của tôi và Hayoon có phần được lắng xuống, do có sự can thiệp từ phía nhà trường, vụ việc này phải to đến mức nào mới đến tai các thầy cô được chứ. Nhưng dù gì để người lớn giải quyết cũng khiến tôi yên tâm hơn là nghe những lời đồn thổi chẳng hay ho. Hai chúng tôi bị phạt đi lao động công ích một tháng. Đó là một cực hình với tôi, thời tiết lạnh buốt, mỗi buổi học đều ở lại đến tối muộn kiểm tra các lớp đã đóng cửa chưa.

Mùa đông đến hoàng hôn buông xuống cũng sớm hơn, mới 6 giờ mà trời đã tối mù mịt, chúng tôi vẫn chia nhau ra mỗi người hai tầng, tôi hai tầng dưới còn Hayoon hai tầng trên. Nhưng lần đó, khi đi kiểm tra, một cơn gió lớn làm rèm cửa trong một phòng học tung bay phấp phới, Hayoon mắt nhắm mắt mở tưởng có "ai đó" đến thăm mình, cậu ấy hét lớn, tôi nghĩ cậu ta gặp chuyện chạy vội lên nhưng kết quả là chẳng có gì. "Hay mình đi cùng nhau đi", đó là lời tốt đẹp nhất mà Hayoon dành cho tôi từ lúc gặp cậu ấy cho đến nay. Tôi đồng ý.

Dạo gần đây, vì mải nghĩ đến chuyện trực nhật cuối giờ mà tôi chẳng mảy may đến tình hình ở lớp, hình như mọi người đang tất bật chuẩn bị cho cái gì đó thì phải, ai nấy đều vội vã, đồng phục thể dục vứt la liệt trong ngăn tủ chưa được đóng cẩn thận:

- Nghĩ ngợi gì đó, thấy lạ đúng không? - Joshua đi tới bên tôi, thuận tiện cầm mấy quyển sách tôi đặt trên bàn lên xem - Bây giờ không cần cậu học nhiều vậy đâu, theo mình, đi đăng kí cái này đi

- Đăng kí gì mới được, nếu lại là biểu diễn văn nghệ thì mình không đi đâu

Joshua đẩy tôi đến bàn Seungcheol, gõ nhẹ lên mặt bàn, lớp trưởng một tay vừa viết bài, một tay lôi tờ giấy trong ngăn bàn ra đưa cho Joshua. Cậu ấy lật đi lật lại vài trang sau đó đưa tôi

- Chọn đi, tham gia một trong những hoạt động này, rồi tôi sẽ tham gia cùng cậu

- Hội thao sao, tôi không thích

- Sao cái gì cậu cũng không thích thế, hay là cậu còn cảm thấy chưa quen, tôi bảo rồi mà, nếu có gì khó khăn quá thì Joshua tôi sẽ giúp cậu

- Bỏ đi - Tôi đặt danh sách đăng kí trên mặt bàn rồi quay về chỗ, bất ngờ có bàn tay ai đó kéo tôi lại

- Không phải cậu nói cậu có đai đen Taekwondo sao, cậu có muốn solo không, nếu tôi thắng, cậu sẽ phải tham gia một trong những hoạt động trong này, còn tôi thua, từ nay về sau, tôi sẽ không có ý kiến gì về việc cậu có tham gia bất kì hoạt động nào của nhà trường nữa - Seungcheol đứng dậy, bỏ cặp kính xuống nhìn tôi nghiêm túc

Tôi ngơ ngác nhìn Seungcheol, đang đeo kính đẹp mà sao lại tháo xuống rồi, giá như cứ đeo kính thì có phải tôi đỡ thấy bản mặt đáng ghét nhà cậu không cơ chứ. Tôi không trả lời vì mải nghĩ mình đã nói cho cậu ấy đưbản thân được đai đen Taekwondo khi nào, à thì ra là Choi Mingi, ông chú bằng tuổi đáng ghét kia. Thực ra trong lúc hoảng loạn, tôi chém gió xíu xíu thôi ai ngờ Mingi lại tin là thật, giờ bị phát hiện đai đen Taekwondo chỉ biết võ mèo cào không biết sẽ ra sao nữa.

- Này Seungcheol, có quá đáng vậy không chứ, dù gì cậu cũng là đàn ông con trai, chưa kể gia đình cậu truyền thống thể thao ai cũng biết, anh trai cũng là một vận động viên, đi thách đấu một cô gái chân yếu tay mềm như Sunjung không công bằng tí nào.

Tôi huých vào người Joshua, nhỏ giọng: "Anh của Seungcheol là vận động viên nào đó, tôi có biết không?" - "Là Choi Sungyoon, nếu cậu tham gia lần này sẽ gặp cậu ấy" Joshua thì thầm vào tai tôi

- Nhưng tôi không học Taekwondo lâu rồi - Seungcheol nói bằng giọng tỉnh bơ, cậu ấy dừng như không quan tâm đến những điều Joshua bênh vực tôi mà chăm chăm nhìn tôi bằng ánh mắt thách thức giới hạn trong tôi

Tôi biết thể nào mình cũng không thắng được, lặng lẽ cầm tờ danh sách tham gia, lật vài trang tìm môn thể thao phù hợp, nhưng xui là Seungcheol giật lại tờ giấy đó, nhìn tôi cười một cái, má lúm phía bên má trái sâu hoắm hút cạn mọi tâm trí của tôi vào đó ngay lập tức.

- Cậu đang đơn phương bỏ cuộc sao Kwon Sunjung, tôi không muốn lời thách thức của mình bị từ chối một cách dễ dàng đến thế được, cho tôi một cái hẹn, rồi chúng ta đấu với nhau một hiệp

- Seungcheol à, cậu quá đáng vừa thôi chứ, cậu học võ 7 năm rồi, võ nó ăn vào máu cậu luôn rồi, dù có lâu không học thì bản năng phản kháng và phòng thủ sẽ hơn Sunjung nhiều đấy

Tôi cảm động đến chết mất, Joshua lại bảo vệ tôi rồi, nhưng mà Seungcheol cậu ta học Taekwondo tận 7 năm, trời đất, thế thì tôi chết chắc, mấy người gà gà tôi còn qua mặt được chứ học võ với thâm niên như vậy, cậu ấy sẽ phát hiện ra tôi là một kẻ bịp bợm mất.

- Được thôi, nếu cậu muốn, tôi đồng ý lời thách đấu của cậu, thời gian và địa điểm tôi sẽ nhắn lại với cậu sau, tôi cần thời gian để sắp xếp lịch trình và tìm hiểu địa điểm thích hợp

- Cậu cứ thoải mái, cậu có thời gian là 1 tuần để gửi cho tôi địa điểm, nếu .... cậu không giữ lời hứa, liệu hồn đó

Sao tôi lại có cảm giác Choi Seungcheol như một tên biến thái vậy, rõ ràng người ta là con gái mà liên tục đòi đấu võ với tôi, nhìn bản mặt cậu ta là thấy ghét, nhưng không phủ nhận được cậu ta đẹp trai thật ấy, có khi nào, lúc tôi và cậu mặt đối mặt sự đẹp trai của cậu ta làm tôi ngơ ngác và bị hạ gục bởi một cú knock-out hay không. Có thể thế.... khoan, nếu như vậy mọi người sẽ nghĩ tôi thích cậu ta, mà tôi cũng cảm thấy có một chút như thế thật. Nhưng mà, rào cản vẫn là rào cản, việc có cảm tình vượt ngưỡng sẽ thực sự là trở ngại cho tôi, bởi Daegu cũng không phải là nơi cuối cùng mà bố tôi có thể trốn tránh được tai mắt của lũ nhà báo.

Together (fanfic girl) | SEVENTEENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ