Cậu thất vọng về mình lắm đúng không

145 20 0
                                    

Mới gặp nhau hồi ban sáng lúc đi vệ sinh, giờ lại chạm mặt nhau lần nữa, có vẻ sau này tôi và Johnny sẽ có cơ hội nói chuyện với nhau dài dài. Trên mỏm núi, hai con người mới quen tâm sự với nhau đôi điều. Có phải trước mặt một người con trai mới quen, con gái có xu hướng lắng nghe nhiều hơn không. Cuộc trò chuyện giữa tôi và Johnny đang diễn ra theo hướng một chiều, cậu ấy làm chủ cuộc hội thoại, tự tin và có sự hiểu biết sâu rộng. Tôi gật gù lắng nghe cậu ấy kể về cuộc đời của mình và rồi một cái tên quen thuộc xuất hiện trong câu chuyện đó "Joshua Hong"

- Có lẽ cậu cũng đã nghe qua việc tôi và Joshua từng học chung tiểu học

- Tôi có nghe cậu nói, hai cậu cùng đến từ Mỹ, chắc thân nhau lắm nhỉ

Johnny cười đắc ý, vỗ tay đanh đách, gửi tặng tôi một chiếc like, nói thật là nói chuyện riêng với cậu ấy khiến tôi vô cùng bối rối, khác hẳn với cái bối rối khi ở cùng Seungcheol. Cậu ấy phản ứng một cách thái quá làm tôi không kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra và thậm chí là những gì mình nói ra có phải là sự thật hay không.

- Chúng tôi đã rất thân, khi mà tiếng Hàn chưa sõi, chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh giữa những bạn học chỉ nói được tiếng Hàn. Từ đó thì hai đứa tự chơi tự học, chẳng ai quan tâm tới chúng tôi nữa. Rồi một ngày, trong lớp tôi xuất hiện một nhân vật mới, người làm thay đổi cuộc sống của cả tôi và Joshua. Thằng khốn nạn đó đã nói "Johnny và Joshua là cái thứ tiếng gì sao mà khó đọc thế, từ nay cho hai thằng này cái tên mới Babo và Saekki"

Nhắc đến hai từ này đột nhiên gương mặt cậu ấy xám xịt, đôi mắt cụp xuống, dừng lại một hồi lâu. Tôi biết việc bị gọi như vậy chẳng có gì hay ho, thậm chí là mang lời lẽ ý nghĩa nặng nề vô cùng. Quá khứ của hai cậu ấy thực sự rất tồi tệ, nhưng Johnny nói dù như nào thì cậu cũng vượt qua nó, cậu trưởng thành hơn rất nhiều sau vụ việc ấy

- Thật tiếc khi cho đến tận bây giờ mới được gặp Joshua, tôi muốn gặp cậu ấy sớm để kể lại cho Josh nghe về những ngày tháng tôi sống ở đó như thế nào

- ... Chẳng phải hai cậu học cùng nhau

- Đúng vậy, nhưng sau khi tên chó chết kia đến bắt nạt hai chúng tôi, Josh đã chuyển đi nơi khác. Tôi mong chờ cậu ấy mỗi ngày, nhưng rồi Josh không đến, bằng bẵng gần chục năm trôi đi, hôm nay tôi cuối cùng cũng gặp lại Josh.

- Tôi rất tiếc...

- Không có gì, chuyện cũ thôi mà. Trời tối rồi, để tôi đưa cậu về

Johnny dẫn tôi xuống núi, các lớp đều tập trung ở một homestay dành riêng cho nhà trường, vừa bước vào tôi chạm mặt Joshua đầu tiên. Trông tôi đi cùng bạn mới, Joshua vội vã chào Johnny rồi quay lưng bỏ đi. Tôi thấy không ổn cũng tạm biệt Johnny rồi chạy theo Joshua

- Này, hôm nay có chuyện gì với cậu vậy, cậu không thích chuyến đi này sao

- Không phải

- Cậu sao vậy, cậu nói ra rồi chúng ta cùng nhau giải quyết, thế chẳng phải tốt hơn cậu cứ giữ khư khư mãi trong lòng à

- Đi ăn thôi, Seungcheol nhờ tôi đi gọi cậu, lớp chờ mỗi cậu thôi đó

Joshua khác đến mức tôi không nhận ra cậu ấy nữa rồi, chắc chắn vấn đề nằm ở Johnny, lúc trước khi gặp cậu ấy Joshua vẫn rất vui vẻ, ấy vậy mà giờ cứ như có một tảng đá lớn trong lòng vậy. Tôi sững sờ khi cả lớp đúng là đang chờ mỗi mình tôi để bắt đầu bữa ăn, sau khi xin lỗi mọi người, tôi ngồi tạm vào một chỗ trống gần đó. Thấy các bạn khác xôm xao bàn luận về chuyện học sinh mới sắp chuyển đến trường, tôi có phần đắc ý vì tôi biết đó là Johnny, nhưng thiện cảm tôi dành cho Johnny cũng không được nhiều lắm.

- Sunjung, ra đây có chuyện nói với cậu

Trời đánh tránh miếng ăn, có nhất thiết phải gọi tôi ra đúng lúc tôi chưa kết thúc miếng ngon này không vậy. Seungcheol đợi tôi bên ngoài nhà ăn, lưng quay lại với cửa, hai tay đút túi quần, ánh mắt chăm chú nhìn về phía mặt trăng. Hôm nay không phải là ngày trăng tròn, nhưng ánh sáng mà nó tỏa ra thì thật chói lóa.

- Cậu ngắm trăng đi

- Seungcheol à, tôi chưa ăn cơm xong đâu đó, gọi tôi ra đây chỉ để ngắm trăng thôi sao?

Nói rồi, tôi quay người bỏ vào bên trong, Seungcheol vội kéo tay tôi lại, tôi vùng vẫy nhưng sức lực của một cô gái yếu ớt như tôi thì làm sao bằng cậu ấy chứ

- Nhanh thì cậu sẽ được vào ăn cơm, còn cứ như này có lẽ phục vụ sẽ dọn đi trước khi cậu vào đó

Tôi bất lực quay lại đứng bên cạnh Seungcheol, nhìn lên bầu trời không một gợn mây, một màu tối bao trùm lấy cả bầu trời, những vì sao vẫn đang tỏa sáng rực rỡ trên nền trời đen đó. Ngôi sao sáng nhất, to nhất kia là sao gì vậy? Tôi quay sang định hỏi Seungcheol, thấy cậu ấy cũng đang chăm chú, tôi lại không nỡ làm cậu ấy phân tâm.

- Tôi kêu cậu ngắm sao chứ không phải ngắm tôi

- .... - Tôi cũng đến cạn lời luôn - Tôi ngắm chán rồi

- Cậu thấy trăng hôm nay có tròn không?

- Hôm nay có phải rằm đâu mà tròn

- Đúng thế, nhưng cậu thấy nó có sáng không?

- Có

- Không phải lúc nào trăng cũng tròn và không tròn đâu có nghĩa là không sáng, chúng ta cũng thế, không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng bản chất mình như thế nào nó sẽ được thể hiện ra như thế.

- .... Tôi hiểu rồi

Tôi luôn có thói quen bật lại Seungcheol, nhưng hôm nay tôi đã không làm vậy. Sau giây phút ấy tôi mới thấy lớp trưởng là một người có khả năng quan sát tốt đến mức nào. Joshua có vấn đề chắc chắn cậu ấy đã nhìn ra, việc hẹn tôi ra đây cũng chỉ là nhắc khéo tôi đi tìm hiểu sự tình của Joshua mà thôi. Nhưng tôi cảm thấy thoải mái với việc đó, vì Joshua là bạn mình, bản thân có trách nhiệm bên cậu ấy khi cậu ấy gặp vấn đề.


- Có phải Johnny đã nói cho cậu chuyện tôi và cậu ấy học cùng nhau và những chuyện đã xảy ra trong quãng thời gian đó không?

- Đúng thế

- Cậu thấy sao? Buồn cho chúng tôi không?

- .... Đừng nghĩ về chuyện này nữa, dù gì nó cũng là quá khứ rồi. Tôi hiểu cảm giác của các cậu, những gì các cậu trả qua còn đau đớn hơn tôi, khi đó mới chỉ là những đứa trẻ chưa biết gì...

- Cậu đã từng có suy nghĩ thất vọng về tôi lắm đúng không?

Together (fanfic girl) | SEVENTEENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ