Ngày hôm nay, Joshua rời khỏi nơi này rồi...
Tôi rảo bước trên sân trường chợt kí ức của lần đầu gặp nhau ùa về, một cậu học sinh ung dung ngạo nghễ đi phía trước tôi. Rồi thì ghế đá, sân thượng, nơi đâu cũng toàn hình bóng của tôi và Joshua đã từng rất vui vẻ, đã từng rất thân thiết.- Mải nghĩ ngợi gì thế - Một bàn tay vỗ vai tôi
Tôi chệch hướng khỏi dòng kí ức đang chảy trong tâm trí. Lại là Johnny, gặp cậu ấy lúc này làm tôi áy náy vô cùng, vì tôi không thể ngừng nghĩ về Joshua
- À, có gì đâu - Tôi cười trừ
- Lại là câu trả lời đó, biết rõ rồi nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn hỏi, haha, thật tình, nếu thấy khó chịu thì bỏ qua cho tôi nhé!
- Có gì đâu, lời quan tâm của cậu đáng nhẽ tôi nên trả lời thành thật hơn.
Johnny cười, vẫy tay chào rồi chạy lên trước. Đời người chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao.
****
Tin tức hôm nay: "CHÂN TƯỚNG SỰ THẬT VỤ VIỆC, NGƯỜI ĐỨNG SAU THAO TÚNG, TIẾN SĨ HAN VÔ TỘI"
Tôi không biết bài báo này giật tít như vậy có mục đích gì, nhưng có lẽ đã có kẻ nội bộ tiết lộ với truyền thông điều gì đó. Chuyện liên quan đến bố Minji im ắng được một thời gian, cậu ấy cũng chấp nhận được sự thật, rồi bây giờ lại có tin này, chẳng ai khẳng định được điều đó đúng hay sai, nhưng chắc chắn là sắp có chuyện xảy ra. Rồi danh tính người bố cũng không sớm thì muộn sẽ được bàn dân thiên hạ bàn tán.
- Eri!
- Sao vậy Johnny?
- Có chuyện muốn gặp cậu.
Johnny đưa tôi ra góc sau trường, một nơi bí mật mà thầy cô chẳng bao giờ lui tới. Tôi và cậu ấy chẳng có chuyện gì quan trọng hay mối quan hệ bạn bè của cả hai đâu có thân thiết đến mức phải ra tận nơi đây. Bất chợt trong tôi có cảm giác rùng mình khi nghe lời mời ấy của Johnny, tôi thấy không ổn chút nào. Cậu ấy đi phía trước, cả quãng đường đến đó im ắng đến lạ thường. Gió không thổi, chim không hót, chỉ có tiếng tim đập liên hồi của tôi.
- Nhanh chân lên đi, cậu đi chậm thế mình khiêng cậu nhé!
- Không cần đâu
Nói rồi tôi bước nhanh hơn, mồ hôi cũng đổ nhiều hơn, tôi thấy lo lắng tột độ. Trái ngược với tôi, Johnny lại thoải mái, thư thái bước đi, ngước nhìn hàng cây bên rìa, thi thoảng nhếch mép lên cười.
- Này, tôi tò mò lắm Sunjung, sao cậu lại chuyển về đây thế, ở Seoul học không tốt hơn sao?
- Mình theo bố mẹ về đây, ở xa bố mẹ cũng hơi bất cập, với lại ông bà mình ở Seoul cũng nghỉ hưu rồi, không lo được cho mình nữa
- Thế à. Vậy sao bố mẹ cậu lại chuyển về vùng hẻo lánh, hoang vu này thế.
- Chuyện người lớn sao mình biết được.
- Tôi nghe nói những người có tội, làm ăn phi pháp mới về đây để trốn thôi. Có khi nào công ty của ba mẹ cậu... - Nói đến đây Johnny ngừng lại nhìn tôi chằm chằm xem phản ứng của tôi ra sao
- Cậu nghe, chứ cậu đã nhìn tận mắt chưa mà nói thế. Tôi nói rồi, chuyện của người lớn tôi không biết.
- Vậy cậu có muốn biết không?
- Tôi thấy cậu quan tâm quá về gia đình tôi đấy, tính dự tuyển làm con rể hay gì. Trước khi dự tuyển thì cứ vượt qua vòng loại là tôi đây đi đã
Nói xong tôi quay đầu bỏ đi, Johnny chạy theo túm lấy cổ tay tôi giữ lại.
- Vòng loại này với tôi không có khó
- Bỏ ra, đau tay tôi, cậu bỏ ra - Tôi vùng vằng, cố tìm cách thoát ra khỏi Johnny
Nhưng kì thực càng vùng vẫy, cậu ta giữ càng chặt. Ánh mắt nhìn tôi như đang thách thức. Tôi thở hổn hển vì quá mệt, sức tôi không thể nào so bì được với Johnny.
- Cậu muốn gì ở tôi, nói đi
Lúc này Johnny mới buông tay tôi ra, cười lớn.
- Ngay từ đầu như thế có phải nhanh không, tôi cũng sẽ không làm cậu sợ như vừa rồi.
- Hai người kia, vào giờ học rồi mà sao còn trốn ở đây làm gì, định hút thuốc à
Bác bảo vệ cầm dùi cui chạy ra đuổi chúng tôi, hai đưa ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Tôi không nhớ Johnny có đi cùng mình không, chỉ nhớ lúc đi lên cầu thang chỉ còn có mình tôi.
- Cậu đi đâu mà đến tiết không chịu vào lớp thế?
Seungcheol đứng cạnh cầu thang, cau mày nhìn tôi, gằn giọng lại có vẻ trách móc. Tôi im lặng không trả lời, bởi tôi biết giờ có giải thích thì cũng là vô nghĩa. Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt tôi một lượt, tôi cố quay mặt đi chỗ khác để cậu không thấy sự hốt hoảng của tôi ban nãy. Ánh mắt lại rơi xuống cổ tay tôi, vừa rôi bị Johnny bóp thật chặt, hằn lên vết đỏ. Tôi nhận ra, vội giấu hai tay ra sau lưng, không muốn để Seungcheol biết. Cậu ấy thở dài, rút trong túi ra chiếc khăn mùi xoa đưa cho tôi.
- Cậu vào nhà vệ sinh lau sạch mặt mũi đi rồi vào lớp, nhanh không cô giáo chờ. Với lại cổ tay làm sao thế kia, lớn rồi phải cẩn thận chứ, tôi đâu thể kè kè bên cậu mãi được.
- Tôi biết rồi
Nói xong cậu ta quay trở lại lớp học, tôi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương nhìn bộ dạng lấm lem của mình. Trông thật tệ. Tôi đoán Johnny đã biết chuyện của gia đình tôi nên hôm nay mới đe doạ đến mức gần như dồn tôi đến bước đường cùng. Ngày tháng trước mắt với tôi lại gập ghềnh rồi. Nhưng tôi tin bản thân vượt qua được, vì tôi cảm nhận có một người luôn âm thầm quan tâm, hỗ trợ. Tôi cũng sẽ thật tốt để người ta yên tâm.
![](https://img.wattpad.com/cover/236840721-288-k149733.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Together (fanfic girl) | SEVENTEEN
FanfictionPhía trước thật tối tăm, chiếc la bàn trong tim ta sẽ dẫn đường. Kể cả chiếc la bàn ấy rung lên vì bao phiền muộn, nhưng chỉ cần ta bên nhau. Dù chẳng biết tất cả nhưng tớ vẫn có thể hiểu. Những ngày chẳng hề theo ý muốn của tớ, sẽ mờ nhạt đi theo m...