Mèo đi lạc

1.4K 113 8
                                    

01.

Lý Đế Nỗ mười chín tuổi, hiện đang học năm nhất đại học A. Một thân cao to đẹp trai, sinh lí khỏe mạnh, cảm giác vững chắc đến mức chỉ cần bước chân ngoài là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.

Vậy nên chỉ cần tùy tiện mặc đại một bộ quần áo nào đó, lại trưng lên ý cười nhè nhẹ trên mặt, thì dù là gặp phải cơn mưa to thật to như lúc này, Lý Đế Nỗ vẫn thu hút ánh nhìn của vô số người trên đường.

Ngân nga khúc ca bước đi chậm rãi, Lý Đế Nỗ cảm tưởng như đang hòa mình cùng với thiên nhiên, dù cho mưa lúc này như táng như quất vào người thì cậu vẫn thấy nó đáng yêu vô cùng. Con đường về tới nhà ngày càng gần, tầm vài trăm mét nữa là đến khu phố nho nhỏ phía trước. Lý Đế Nỗ sống ở ngay khu phố nhỏ trồng rất nhiều cây xanh, vì vậy như ngay lúc này mưa quá lớn lớn thật lớn, lại còn đang trong cơn bão, cây cối nghiêng ngả gãy rạp, Lý Đế Nỗ nên bước từng bước thật cẩn thận. Còn thầm thở dài nếu không phải đột nhiên trong nhà hết đồ dùng, thì cậu sẽ không phải đi ra ngoài trong lúc thời tiết đương như vậy. Thích thì có thích, mà khi không té đùng phát vô bệnh viện thì cậu cũng chửi à.

Bình sinh Lý Đế Nỗ là người thính tai, chỉ cần ai đó làm việc gì dù nhẹ thật nhẹ thôi, cậu cũng nghe được. Vì thế lần đầu tiên Lý Đế Nỗ gặp Đại Hoàng là lúc nó đang chui rúc trong một thùng cạc tông cũ mà ai đó vứt ra ngoài hiên để trú mưa.

Ban đầu cậu cũng không chú ý đến, cho tới khi nó phải dùng hết sức lực để kêu gào một trận cho đã đời, cậu mới vội vàng cúi xuống để nhìn rõ hơn. Đại Hoàng lúc ấy co ro dưới trời mưa thật lạnh, toàn thân dơ bẩn xác xơ, nhưng tương phản với bộ dạng xấu xí ấy lại là cặp mắt mèo to tròn ướt nước thoạt nhìn linh động vô cùng. Nó cứ thế kêu meo meo làm đáy lòng Lý Đế Nỗ thoáng ngẩn ngơ, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại mang nó về nhà.

Lý Đế Nỗ là người không thích dọn dẹp, nói trắng ra thì phong cách sống chuẩn mực một kẻ bừa bộn. Chính là quần áo vứt mỗi nơi mỗi cái, máy chơi game dọn ra rồi để bừa đấy, mì cốc mì ly mì tô ô mô bột giặt quăng tứ tung. Chuẩn điển hình của kiểu đàn ông độc thân vui tính. Do đó ngay từ lần đầu đưa Đại Hoàng về nhà, Lý Đế Nỗ mới ý thức được điều này. Cảm giác ngượng ngùng trào dâng khiến hai lỗ tai của cậu nhuốm màu đỏ nhàn nhạt.

Còn Đại Hoàng ấy à, nó cũng chỉ khinh bỉ một cái rồi dứt khoát nhắm mắt lại cho đỡ phải thấy.

"Xin lỗi vì để mày thấy cảnh này nhé." Lý Đế Nỗ bất đắc dĩ cười hì hì. "Mang mày đi tắm, rồi tao sẽ dọn cái đống này ngay, sau đó nấu sữa cho mày uống ha".

Lý Đế Nỗ phân phó mọi chuyện xong xuôi, Đại Hoàng cũng gật gật ra chiều nhà ngươi nói có lý.

"Chờ một chút, đứng yên." Lý Đế Nỗ thả Đại Hoàng xuống, dặn dò một cậu rồi xoay người đi vào nhà bếp. Áng chừng xủng xủng xoẻng xoẻng khoảng hai phút sau mới thấy được bóng người. Đi ra bên ngoài trên tay còn cầm một cái giẻ trông chẳng khác nào mấy anh bồi bàn, Lý Đế Nỗ thò tay lấy giẻ lau lau đệm thịt của Đại Hoàng, nhẹ nhàng ma sát.

[NoRen] Mèo đi lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ