Chương 2

571 64 17
                                    


Khoảng cách gần như vậy Vương Nhất Bác mới biết được đôi mắt của Tiêu Chiến còn đẹp hơn những gì hắn nghĩ rất nhiều. Đôi đồng tử đen tuyền phủ một lớp nước trong suốt, phản chiếu ra gương mặt của cậu, in trọn trong đáy mắt.

Hắn cuối cùng cũng biết, cảm giác không đúng trên người anh là ở đâu. Anh quá nguy hiểm, cho dù đôi mắt của anh, khí chất bao quanh anh có thuần khiết, có dịu dàng vô hại đến nhường nào cũng không thể che dấu được sự nham hiểm đã hằn sâu trong xương cốt của anh.

"Tôi đương nhiên là nuôi nổi, cái làm tôi tò mò hơn là, cậu có thoả mãn được tôi hay không thôi." Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu thì thầm bên tai cậu.

Hương nước hoa tươi mát quanh quẩn trên chóp mũi Vương Nhất Bác, hắn nhẹ hít vào một hơi, khoé miệng cong lên. "Anh không thử thì làm sao biết được tôi có đủ thoả mãn anh hay không?!"

Người pha chế rượu bị hành vi thân mật không chút cố kị này của hai người làm cho kinh ngạc, ngay cả người bạn ngay từ đầu đã như vô hình của Tiêu Chiến cũng trợn tròn mắt không thể tin được mà nhìn anh.

Loại quán bar cao cấp như Dạ Sắc sẽ có rất ít người từ tầng lớp hạ lưu đi vào. Những người có gia cảnh từ tầng lớp trung lưu trở lên bước tới đây đều luôn giữ cho mình khuôn phép cơ bản, tuyệt nhiên không có kiểu dụ dỗ nhân viên trắng trợn như Tiêu Chiến đang làm đây. Nhưng dù gì cũng đã được huấn luyện kĩ càng, người pha chế rượu nhanh chóng dời tầm mắt khỏi hai người, chỉ cần Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không quá phận thì bọn họ vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Mắt nhìn thấy bóng lưng cao ráo của Vương Nhất Bác đi xa, người bạn ngay từ đầu vẫn luôn bị cho ra rìa của Tiêu Chiến lập tức sáp lại gần anh hỏi: "Dạo này khẩu vị đổi rồi hả, sao lại chạy đi làm hại mầm non của Tổ quốc vậy?"

"Cái gì gọi là làm hại mầm non của Tổ quốc? Phải nói là hợp nhau thì lăn giường!" Tiêu Chiến hừ một tiếng đáp lại, thuận tay cầm lấy ly nước trắng mà Vương Nhất Bác đẩy đến trước mắt mình uống một ngụm, sau đó đứng lên.

"Ấy đi đâu vậy, lần đầu tiên đến đây không muốn thử một chút cảm giác kích thích à?" Từ Tuấn Nam nhìn Tiêu Chiến muốn nhấc chân đi liền vội vàng níu giữ.

"Không cần, tôi phải đi kiếm tiền nuôi trai!" Tiêu Chiến tiêu sái xoay người rời đi, để lại một mình Từ Tuấn Nam trơ trọi ngồi trên ghế.

Không phải chứ? Khó khăn lắm mới rủ được tên này tới đây, chưa kịp hưởng thụ cái gì mà hồn đã bay theo người ta rồi!

Từ từ, Tiêu Chiến cái tên gây hoạ tương tư khắp nơi bị một cậu nhóc sinh viên mới gặp chưa đến 10 phút câu đi rồi???

Từ Tuấn Nam chỉ biết cầm cốc rượu ngồi nơi đó tự ngẫm lấy chân lý cuộc sống.

Tiêu Chiến cái người này, rõ ràng đang ở bên Mỹ làm ăn tốt đẹp, quyền hành mỹ nhân hai tay có đủ lại đột nhiên kéo đàn về nước, này là đang muốn cướp đất của hắn hả?!

Chỉ là, sao cậu ta lại không biết Tiêu Chiến thích nam nhỉ?

"Vị tiên sinh này."

[BJYX] SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ