Chương 5

458 64 13
                                    



Nhà riêng của Tiêu Chiến ở trung tâm thành phố, Vương Nhất Bác vừa bước vào đã thấy người hầu đi lại bận rộn quét dọn, bên cạnh ghế sofa giữa phòng khách là hành lý của hắn.

Vương Nhất Bác nâng mày, hắn không thích người khác động vào đồ của mình.

"Vương tiên sinh."

Một người phụ nữ trung niên đi tới trước mắt Vương Nhất Bác, khẽ cong thắt lưng.

"Tôi là quản gia của Nhị thiếu, ngài có thể gọi tôi là dì Trần."

Vương Nhất Bác gật đầu với bà coi như là đáp lại, cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn hành lý của mình ở chỗ xa.

Dì Trần thấy vậy lập tức ra hiệu cho một nữ hầu cầm lấy hành lý của hắn.

"Vương tiên sinh mời đi theo tôi, phòng của ngài ở tầng hai, hành lý sẽ có nữ hầu giúp ngài sắp xếp...."

Lời còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác đánh gãy.

"Tôi sẽ ngủ cùng Tiêu Chiến, hành lý làm phiền để yên tại chỗ, tôi tự xử lý."

Không gian nhà rất lớn, người hầu dọn dẹp lại không to tiếng cho nên một câu này của Vương Nhất Bác cũng vì vậy mà vang vọng khắp tầng một.

Dì Trần sửng sốt, ngay cả bảo tiêu đưa hắn về và tất cả người hầu đều kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên Nhị thiếu cho phép một người xa lạ vào nhà riêng, cũng là lần đầu tiên có người to gan gọi thẳng tên của Nhị thiếu, dám đòi chung phòng với Nhị thiếu, hoàn toàn không có một chút gì gọi là sợ hãi hay hoảng loạn.

Vương Nhất Bác không dấu vết cong khoé môi.

"Có vấn đề?"

Dì Trần là người đầu tiên phản ứng, bà cười cười.

"Nhị thiếu trước giờ không cho phép ai ra vào phòng riêng của ngài ấy, cho nên...."

Vương tiên sinh, ngài vẫn nên dọn vào phòng đã được sắp xếp sẵn thì tốt hơn.

"Không cần, anh ấy sẽ không phản đối."

Vương Nhất Bác biết dì Trần nghĩ gì, nhưng hắn chính là thích chung phòng với Tiêu Chiến, hắn thích mùi hương trên người anh, thích hơi ấm trên người anh, thích tất cả mọi thứ của anh, thích Tiêu Chiến.

Dì Trần do dự nhìn bảo tiêu sau lưng Vương Nhất Bác.

Kì Tử suy nghĩ trong chốc lát liền gật đầu.

Tiểu tổ tông này dám cưỡng hôn cả Nhị thiếu, chính Nhị thiếu còn dung túng hắn không tức giận, nhà riêng cũng cho về rồi, ở chung phòng có là gì, chỉ sợ sau này còn kha khá chuyện đáng kinh ngạc mà bọn họ cần chứng kiến nữa kìa.

Dì Trần nhận được sự cho phép của Nhất Minh, lập tức dẫn hắn lên tầng ba, nơi tư mật nhất của ngôi nhà, cánh cửa màu gỗ nâu chạm khắc tinh xảo.

"Vương tiên sinh, mời vào."

Dì Trần dứt lời, quay người rời đi.

Vương Nhất Bác thản nhiên xách vali bước vào, tầm mắt theo thói quen đem hoàn cảnh xung quanh thu gọn vào trong tầm mắt.

[BJYX] SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ