Chương 6

660 66 18
                                    

ĐỪNG TRÔNG MONG H CỦA MÌNH QUÁ!
MÌNH VIẾT KHÔNG GIỎI, KHÔNG MƯỢT!
XIN LỖI!

_______

Tiêu Chiến mờ mịt không hiểu, tại sao mọi chuyện lại đi tới bước đường này.

Rõ ràng anh mới là người chủ động, nhưng hà cớ gì đến bây giờ bản thân lại dang chân ngồi trên thắt lưng của gã tình nhân trẻ tuổi, cố gắng đút thứ vừa to vừa cứng kia vào trong huyệt nhỏ giữa hai cánh mông đầy thịt của mình, trong miệng còn không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ nhỏ vụn pha lẫn với tiếng thở dốc ngại ngùng, làm cho vành tai anh phải đỏ ửng lên vì xấu hổ.

"Nhanh lên nào, kim-chủ-kính-yêu!"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười cười, từng âm tiết trầm thấp như tiếng đàn cello tuyệt phẩm quanh quẩn bên tai Tiêu Chiến. Bàn tay hắn như có như không trêu ghẹo nụ hoa trước ngực anh, ánh mắt càn rỡ quét qua từng tấc da trắng như sữa.

Tiêu Chiến nghe vậy, anh cắn cắn răng, chống hai bàn tay lên cơ bụng săn chắc rắn rỏi của Vương Nhất Bác, đôi mắt nổi lên tầng nước trong suốt.

Tên nhóc đáng ghét, không nhìn thấy anh đã ngượng đến chín mặt rồi hay sao. Không nhìn thấy anh vì cái thứ khủng khiếp bên dưới của hắn mà khó chịu như thế nào hả?!

Còn dám cười!

Trong một thoáng đó, Tiêu Chiến uỷ khuất vô cùng.

Trong lịch sử loài người, chỉ có kim chủ đàn áp tình nhân, làm gì có chuyện tình nhân ra lệnh cho kim chủ. Anh chắc hẳn là vị kim chủ lắm tiền đầu tiên bị chính bạn giường không nghe lời làm cho uất ức đến chịu không được.

"Không làm nữa!"

Tiêu Chiến đâu phải là một tên đàn ông bình thường, anh còn là lão đại một băng đảng xã hội đen, có hiểu không?

Vương Nhất Bác không thể cho anh một chút xíu mặt mũi hay sao?

Tiêu Chiến nói xong, một thoắt liền quỳ thẳng dậy, người anh em họ hàng ruột thịt của Vương Nhất Bác chỉ vừa mới vào được phần đầu, còn chưa kịp hưởng thụ sự sung sướng co bóp của huyệt động ấm nóng mê người, nháy mắt đã phải đón nhận một cơn giá rét vô tình ập đến bất ngờ.

Vương Nhất Bác: "..."

Không phải chứ anh đẹp trai nhiều tiền, có ai vừa lâm trận mà đã cởi giáp bỏ chạy như anh không?

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến mặt mày đỏ ửng chuẩn bị bò đi, hắn ngay lập tức kéo anh lại, ôm vào lòng, khẽ hôn hôn lên vành tai anh.

"Được rồi, chạy đi đâu? Tôi còn chưa thoả mãn mà..."

"...Tiêu Chiến, anh bỏ được sao?"

Âm thanh khàn khàn gợi cảm kề sát bên tai, tựa như lời thì thầm của rừng sâu, xông thẳng vào đáy lòng Tiêu Chiến chẳng kịp phòng bị.

Anh hít một hơi, quay đầu không thèm để ý đến hắn.

Vương Nhất Bác lần này đặt anh nằm xuống giường, hắn hôn lên môi anh, mỉm cười mà nói.

"Là lỗi của tôi, vậy để tôi tới hầu hạ anh đi."

Phải biết rằng, trên đời này không mấy ai có đủ can đảm để nhận lấy sự ân cần này của hắn đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 18, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BJYX] SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ