Chương 4

478 57 14
                                    

Chúng ta đặt phòng đi!!!

Tiêu Chiến trăm nghĩ ngàn suy cũng không thể nào ngờ được hắn sẽ nói ra một câu như vậy. Trong thoáng chốc sửng sốt quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng ý thức được bản thân mình vừa nói gì, nhất thời khiến cho bầu không khí lâm vào trầm lặng, thời gian như cô đọng lại, đè nặng trên đôi vai hắn, giống như muốn ép hắn phải phục tùng người đàn ông trước mặt. Thừa nhận chính mình bị anh trong lúc vô ý hấp dẫn, thừa nhận bản thân muốn chiếm được anh.

"Ha ha."

Tiếng cười khẽ truyền ra từ đôi môi nhạt màu đang dần cong lên, Tiêu Chiến nhìn vành tai đỏ rực của Vương Nhất Bác rồi lại nhìn đôi mắt che đầy sắc lạnh bình tĩnh của hắn, nụ cười trên mặt càng lan rộng, ngay cả khoé mắt cũng cong nhẹ.

A, là một tên trong ngoài không đồng nhất nha!

Vương Nhất Bác lại cho rằng anh đang cười nhạo mình, hắn liền dứt khoát quay người rời đi. Nhưng đi còn chưa bước được mấy bước đã bị một vòng tay kéo lại.

"Không phải đã nói là cùng đi đặt phòng à, sao lại quay người đi rồi?"

Tiêu Chiến hai tay ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, dịu giọng nói.

Vương Nhất Bác cố gắng điều chỉnh hô hấp của bản thân, cầm lấy cổ tay Tiêu Chiến.

"Nhà anh?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ đứng đó nghiền ngẫm giọng nói của Vương Nhất Bác, lạnh lùng, không chút cảm xúc phập phồng, âm điệu trầm ấm, vô cùng dễ nghe. Thế nhưng vành tai đỏ sậm của hắn đã bán đứng chính hắn cho kẻ địch trong thầm lặng.

Thật là, đáng yêu!

Nếu đã thẹn thùng như vậy thì......

"Yên tâm, lát nữa đại gia đây sẽ thật nhẹ nhàng không làm cậu bị thương."

Vương Nhất Bác: "......"

Ha ha, ý anh là muốn đè hắn?

Tiêu Chiến buông tha cho thắt lưng của Vương Nhất Bác, thân thể khẽ di chuyển ra sau, tay trái giơ lên. Một chiếc Audi màu đen giống hệt với chiếc ban nãy nhanh chóng đỗ lại trước mặt hai người, hai bên góc tối cũng tiến đến bốn tên bảo tiêu, đồng loạt lên tiếng.

"Nhị thiếu."

Tiêu Chiến ra hiệu để Vương Nhất Bác đi vào trước, bản thân anh ở bên ngoài giống như đang phân phó nhiệm vụ, một tên thuộc hạ nghe xong đã quay bước rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn anh cúi đầu ngồi vào bên cạnh mình, hắn có hơi tò mò, anh đã nói gì với người kia.

"Cậu là lần đầu tiên đúng không?"

Khuôn mặt của Vương Nhất Bác thoáng qua một giây có hơi cứng lại.

Tiêu Chiến cũng không nói thẳng ra, anh gẩy gẩy sợi tóc lạc đàn trên trán hắn, mỉm cười có phần đắc ý nói.

"Yên tâm, tôi cũng là lần đầu tiên nha, chúng ta đi bệnh viện trước đi."

"Đi bệnh viện?" Vương Nhất Bác lẩm bẩm.

[BJYX] SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ