two

181 23 0
                                    

mark tỉnh giấc với cơn đau lưng như mọi khi. cậu nên xem xét việc mua một tấm nệm mới mà sẽ dễ dàng cho thân thể mỏng manh của cậu và không khiến cậu cảm thấy như mình đang nằm trên một hòn đá. nhưng cậu lại cần số tiền đó để mua thuốc lá, vậy nên cậu vẫn chịu đựng tấm nệm giường ấy.

một vài tia nắng rọi qua ô cửa sổ tồi tàn, mark kiểm tra máy (gần như hết pin) để xem giờ, gần hai giờ chiều rồi.

bạn cùng phòng của cậu chắc chắn đang ở trường đại học vào giờ này.

cậu bật dậy, lười biếng đánh răng và bỏ luôn bữa sáng. cậu kéo mũ áo lên và đi ra khỏi căn hộ trong khi hai tay để trong túi áo.

ngón tay cậu mân mê trên nếp nhăn của bao thuốc lá, bị ướt từ trận mưa đêm qua. cậu chẳng hề để ý mà vẫn đốt chúng lên, đặt một điếu giữa hai cánh môi.

vị nicotin không thơm lắm, nhưng đối với yêu cầu không cao lắm của mark thì như vậy cũng đã ổn rồi.

cậu chẳng biết mình đang đi đâu trong khi đôi chân vẫn đang rảo bước trên vỉa hè ướt sũng. bầu không khí ẩm và tươi mát sau cơn mưa, khác hoàn toàn với làn khói thuốc mà mark đang làm ô nhiễm ngay bây giờ.

cậu đi ngang qua những công ty kinh doanh nhỏ lẻ bên gờ thành phố, một trong số chúng là công ty thu âm. à, một cảm giác buồn bã dội về trong tâm trí cậu, cậu đã từng rất mê đắm với những thứ như vậy khi mới chỉ học cấp ba. những khoảng thời gian tự do và hạnh phúc ấy, khi cậu luôn đứng đầu lớp về các môn và có khả năng thành công cao.

mark đã bị đuổi khỏi đại học.

cậu biết rõ có gì điều gì đó không đúng khi cậu gặp johnny vào mùa hè giữa năm nhất và năm hai đại học.

cậu biết johnny không tốt cho mình. anh chính là người khiến mark bắt đầu hút thuốc, buôn bán thuốc lá, lao đầu vào những thứ sai trái với đạo đức.

nhưng rồi mark vẫn làm.

cậu phải làm, bởi cậu đã trót yêu johnny mất rồi.

mark tìm đến căn hộ của johnny. tầng hai, phía bên tay trái, phòng 24.

cậu nghe thấy những tiếng hét vang lên từ trong phòng, rồi đột nhiên, cánh cửa bật mở, một người phụ nữ giận giữ đi ra. mark chớp mắt trong bối rối.

"đó là bà chủ nhà". johnny nói, một lần nữa, mark lại nháy, nhưng lần này nhanh hơn rất nhiều.

johnny không mặc áo, dựa lưng vào tường không một chút xấu hổ khi anh để mark vào trong.

mark vô thức liếm đôi môi khô khốc của mình trước cảnh tượng ấy, nhưng ngay sau đó tát vào mặt mình để ngăn những ý nghĩ đang nảy ra trong đầu.

sẽ là nói dối nếu cậu nói rằng mình không có những ý nghĩ đen tối với johnny.

"cái bàn ở đâu rồi?" mark hỏi, nhận ra cái bàn tròn hôm qua cả hai ngồi hút thuốc lá đã không còn trong phòng. các vật dụng khác cũng bỗng dưng biến mất như chiếc ghế đã cũ ở phòng khách và bệ tv (chiếc tv vẫn còn, chỉ tại nó đang nằm trên sàn mà thôi).

[johnmark] flickerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ