seven

112 14 3
                                    

"sẵn sàng để phiêu lưu chưa nào?" johnny đột nhiên hỏi mark trong khi truyền qua cho cậu điếu thuốc.

cậu nháy mắt, nhưng sau đó liền đáp lại đầy nhỏ nhẹ "được thôi". johnny cười, nắm lấy tay mark cùng lúc bước ra xa khỏi nhà kho của ả buôn lậu.

mark không biết johnny đang dẫn cậu đi đâu. nhưng chính sự bí ẩn ấy là điều khiến cậu cảm thấy thú vị.

họ đi tới rìa thành phố, xung quanh là  những công ti nhỏ con nằm dọc thành hàng. johnny kéo mark vào trong hàng thu âm.

mark chớp mắt, bất ngờ trước sự lựa chọn của johnny. cậu nhìn quanh, băng đĩa được thu sẵn và các nhạc cụ nằm khắp mọi nơi, thậm chí là cả những bức ảnh của ca sĩ đến thu âm. cậu chẳng thể nói gì hơn ngoài việc cảm thán.

"em từng nói với anh rằng em thích thu âm, vậy nên anh nghĩ chúng ta nên ghé qua đây một chút". johnny nói, và trong lòng mark tan chảy (dù cậu ghét bản thân trở nên như vậy).

mark tươi cười rạng rỡ trong khi nhìn johnny đầy phấn khích.

cả hai nhìn xung quanh một vài phút và những mảnh kí ức về hồi trung học bắt đầu ùa về trong tiềm thức của mark. nhớ về việc cậu từng bật đĩa nhạc mỗi khi ngủ dậy và luôn có nó trong tay để khi đã sẵn sàng, cậu sẽ chơi nó trên đường từ trường về nhà.

ôi khoảng thời gian tuyệt đẹp ấy.

"đĩa này được đấy".

mark nhấc đầu, một đĩa nhạc của the neighborhood đang ở trong tay cậu.

"thật tệ vì anh không có đầu đĩa". johnny nhấc vai, và mark để đĩa lại chỗ cũ.

họ rời đi mà chẳng mua gì.

mặt trời đã dần buông xuống, bầu trời đang ngả một màu xanh sẫm. mark không thể nào nhìn thấy được làn khói cậu vừa thở ra.

bây giờ thì cậu chẳng biết mình đang đi đâu nữa rồi. johnny đang đi trên con đường vô cùng lạ, mark cảm thấy như bụng mình đang bắt đầu nhộn nhạo rồi.

johnny đưa cậu vào một toà nhà ngẫu nhiên, nơi có rất nhiều bậc thang. mỗi khi đi lên thêm một bậc, mark thấy người mình mệt dần, cậu quá yếu để có thể đi hết được những bậc thang này.

đôi chân mark mỏi nhừ và gần như chẳng có chút oxi nào trong lồng ngực của cậu. johnny mở cửa tới sân thượng.

từ trên đây nhìn xuống có thể thấy được khung cảnh bao quát của toàn thành phố, tất cả đều như sáng bừng lên, cậu nghĩ chúng thật tuyệt vời.

hai người ngồi gần bờ rìa, đôi chân đan chặt vào nhau. johnny châm lửa cho điếu thuốc của cả hai.

"cảnh đẹp, đúng chứ?" anh hỏi trong lúc mark lấy đi điếu thuốc từ những đầu ngón tay anh.

"ừ", cậu gật đầu.

sự im lặng đã bao trùm họ sau đó. mark thấy thật yên bình lúc này, chỉ hai người họ ngồi tận hưởng điếu thuốc trên sân thượng. một phần trong não bộ cậu nhắc cậu rằng đây chính là lãng mạn.

mark dời tầm mắt từ quang cảnh phía trước sang góc nghiêng của johnny. anh trông thật hoàn mĩ với đôi mắt nhắm nghiền khi thở ra làn khói. anh đang dựa vào tay mình và mark mong muốn đan tay của mình vào tay người đàn ông kia một cách mãnh liệt.

thế nhưng, cậu không làm.

ngực mark nhói đau.

và cả hai ở đó một hồi lâu.

john thả tay ra khi cả hai dừng lại trước căn hộ của mark.

"gặp lại em sau". johnny chỉ nói có vậy, đôi môi đặt lên trán mark đầy chóng vánh rồi quay đi. mark thở nặng nề, mở khoá cửa phòng của mình.

thật may khi cậu không phải đối mặt với hai người bạn cùng phòng của mình. cậu không phải giải quyết họ khi đi vào.

cậu đi thẳng vào phòng rồi thả mình xuống lớp nệm cứng như đá mà bản thân ghét nhất trần đời. máy cậu trượt ra khỏi túi quần, cuối cùng cậu cũng quyết định xem xem thời gian đã là bao nhiêu.

mark thở dài lần nữa, thả máy xuống ngực. cậu nhìn trần nhà.

cơn đau truyền về phần lưng và hông mark. tâm trí cậu giờ chỉ quanh quẩn mỗi johnny.

cậu không biết mình đang ở vị trí nào nữa. họ làm tình. họ ngồi trên sân thượng như trong các bộ phim tình cảm tuổi teens với motif quen thuộc.

mark biết johnny không nhìn nhận việc này giống như mark. ổn thôi, cậu tự thuyết
phục bản thân là vậy.

ổn thôi mà.

mark khóc trong im lặng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 03, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[johnmark] flickerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ