tiếng hét đầy khó chịu vang lên làm mark tỉnh giấc. cậu vẫn đang nằm trên giường johnny, vùi mình trong chiếc chăn rẻ tiền trong khi ánh chiều tà len qua khung cửa sổ.
cơn đau dai dẳng nhói lên ở phần thân dưới và lưng của cậu khi cậu duỗi người. cậu nhặt mớ quần áo của mình ở trên sàn nhà.
với bước đi khập khiễng, cậu rời khỏi phòng, đã mặc xong quần áo. ngay khi cậu vừa bước vào phòng khách, cánh cửa chính bị đập đầy tức giận làm những bức tường khẽ rung.
johnny đảo mắt, đi đi lại lại theo vòng tròn, để trần một lần nữa. hai má mark nóng lên- cậu có thể thấy những vết móng tay đỏ nhạt và vết cào nằm dọc trên bả vai của johnny.
"ai thế?" mark hỏi đầy tò mò, nhìn johnny châm điếu thuốc.
"lại là bà chủ nhà". sự đắng cay bộc lộ rõ trong tông giọng trầm của anh. "anh sẽ phải bán hết đồ của mình hoặc rời khỏi đây".
"oh". mark không biết nói gì nữa.
"anh đang suy nghĩ về lựa chọn thứ hai, anh không thể chịu nổi bà cô kia nữa rồi". johnny hít một hơi, hít vào chất nicotin.
mọi thứ trở nên im lặng, cả hai quyết định ngồi trên tấm thảm giống như ngày hôm qua. mark rên rỉ khi cậu duỗi thẳng người để ngồi xuống và johnny rõ ràng là đang lo lắng cho cậu.
"em đau à?"
mark gật đầu, rít vào hương vị của nicotin.
"anh xin lỗi. bây giờ chẳng có thuốc nào trong phòng anh cả. chúng ta đi mua được chứ?" anh tiếp tục.
"được thôi". mark đồng ý, lấy một tay đỡ lưng khi cậu đứng dậy. johnny tiến đến chỗ cậu, ban đầu, mark bối rối, sau đó, cậu cảm nhận được đôi tay trượt ra sau đầu gối.
"gì-"
"để anh". johnny bế mark lên. mark ôm chặt johnny để giữ lấy thăng bằng.
"anh có thể ít nhất mặc áo vào được không?" tông giọng của mark tỏ rõ sự khó chịu trong khi hai má cậu đang nóng bừng lên.
"anh quên mất đấy".
sau khi johnny mặc cái hoodie chết tiệt của anh lên, anh lại bế mark một lần nữa và cả hai cùng rời khỏi căn hộ.
phố phường hôm nay cũng không đông. mark nhìn qua bả vai của johnny, khu căn hộ ngày càng xa khỏi tầm mắt.
"chúng ta hết thuốc lá rồi, tí nữa đến nhà kẻ buôn lậu đi". johnny cất lời khi cả hai dừng trước vạch kẻ qua đường. "hay chúng ta đi đến căn hộ của em để lấy tiền?"
"ừ". câu trả lời của mark bị vùi trong chất vải dày của chiếc hoodie mà johhny đang mặc.
cả hai đi vào cửa hàng tạp hoá, johnny ngay lập tức tiến tới khu vực bán thuốc.
"lọ nào đây?" anh hỏi, bế mark chỉ với một tay trong khi tay còn lại cầm lên một lọ thuốc giảm đau.
mark quay đầu, bóp bóp nó. "em nghĩ lọ này được đấy".
johnny đưa nó cho cậu, mark trượt lọ thuốc vào trong túi áo. họ cũng cướp mất một chai nước.
khi cả hai đã đi xa khỏi cửa hàng, johnny đặt mark xuống một cách cẩn thận như thể cậu là một vật dễ vỡ. và, lạ thay, anh đang suy nghĩ xem vết thương của cậu đau đến thế nào.
mark lấy mấy viên thuốc và uống chúng, phần nước còn lại cậu để cho johnny khi bản thân không uống hết.
"hãy tới căn hộ của em bây giờ. họ có ở đó chứ?"
mark biết rõ johnny đang nói tới ai, và cậu lắc đầu. thật may mắn khi họ đang ở trường đại học.
johnny lại bế mark một lần nữa, cương quyết rằng viên thuốc sẽ phải tốn khoảng nửa giờ mới phát tác. mark cũng chẳng hề than phiền.
cậu sử dụng chìa khoá phụ để mở cửa. kể cả khi bạn cùng phòng không ở đây, bầu không khi cũng vẫn thật ngột ngạt.
giờ mark mới nhận ra mình ghét ở đây đến thế nào.
cậu đi vào phòng mình, johnny theo sau và đứng đợi ở cửa. cái tủ cũ và trống rỗng nằm ở trong góc, đôi khi cậu quên mất sự tồn tại của nó.
cậu kéo ngăn tủ trên cùng, một thỏi son dưỡng và vài cây bút đang lăn lông lốc. trông chúng hoàn toàn vô hại đối với một người chỉ mò tìm xung quanh nhưng mark lấy ra ngẫu nhiên một cây bút (chiếc bút mà mark đã từng viết khi cậu còn học đại học) rồi sau đó, cậu vặn đầu nó ra.
hàng đống những tờ hai mươi đô được cuộn tròn lại rơi ra và mark thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn chúa là cậu vẫn còn đủ tiền. cậu đóng cửa tủ lại và nhặt lấy điện thoại đang nằm chỏng chơ trên sàn, nhận ra rằng cậu đã bỏ quên nó khi tức giận bỏ đi.
cậu nắm lấy tay johnny và cả hai rời căn hộ cùng nhau.
điểm dừng tiếp theo chính là căn nhà của kẻ buôn lậu. quãng đường đi đến đó xa hơn rất nhiều bởi căn hộ của mark xa hơn của johnny.
mark nhìn johnny, một vài lọn tóc xuề xoà vất vưởng ngoài mũ áo. đêm qua, mớ tóc mai đã dính trên vầng trán đầy mồ hôi của johnny khi anh đang luân động trong cậu.
mark vô thức run lên.
cậu nghĩ, nếu bản thân càng cảm thấy buồn nhiều hơn thì chuyện này cũng sẽ xảy ra thường xuyên hơn. thành thật mà nói, đó là trận làm tình tuyệt vời nhất cậu từng có.
khi cả hai đã đến căn nhà kho, johnny đưa tiền cho cô ta, cả hai đã ra khỏi đó chưa đến ba phút. mark bám dính vào johnny, móng tay ghim sâu vào trong ống tay áo của anh.
gì cơ, cả hai mới chỉ làm tình một lần mà mark đã chiếm hữu đến vậy ư? johnny thậm chí còn không phải của cậu.
dù gì, cậu ước vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[johnmark] flicker
Fanfictionmark chỉ nghiện duy nhất hai thứ: thuốc lá và một người đàn ông original version: @yutamatic translator: @astraynohome *don't bring my translation to anywhere without permission. this is my effort to translate this story, respect both the author and...