one

369 33 5
                                    

một bao thuốc lá. nó nằm ngổn ngang trên chiếc bàn tròn giữa họ.

mark nhìn chằm chằm bao thuốc, nguồn sáng duy nhất phát ra từ đó, mờ mờ ảo ảo thắp sáng cả vật xung quanh.

"em không định đốt nó à?" giọng johnny chưa bao giờ khiến mark ngạc nhiên, cậu liếc nhìn johnny, người anh lớn với các bộ phận lập loè hiện ra trong ánh sáng yếu ớt từ điếu thuốc.

"yeah". giọng mark nhẹ và hơi run. cậu với tay ra lấy bao thuốc và lật nó lại. cậu lôi ra một điếu, thứ nhỏ nhắn duy nhất khiến johnny và cậu thấy dễ chịu.

đặt điếu thuốc ở trên đầu môi, mark lấy ra bật lửa và cụp hai tay lại, xem tàn lửa nhỏ thắp lên và đốt dần đầu thuốc. cậu rít một hơi, cảm nhận sự tê dại vụt qua các thớ cơ rồi khi thở ra, cậu chẳng còn cảm thấy gì.

cảm giác ấy gây nghiện đến nỗi mark không bao giờ thấy đủ.

điếu thuốc trượt khỏi khe tay khi johnny lấy từ cậu, rít một hơi cho bản thân rồi thở ra một làn khói.

đôi mắt mark mập mờ nhìn johnny dần cảm nhận cơn phê của mình với làn khói thuốc xung quanh, hình ảnh ấy sẽ ghim chặt vào trong tâm trí cậu. với một vài sợi tóc lưa thưa lộ ra từ mũ áo, đôi mắt anh nhắm nghiền và một điếu thuốc vẫn đang cháy giữa khe tay; khi đó mới là kích thích nhất.

anh đưa điếu thuốc lại cho mark, thở một lần nữa với một buồng phổi toàn khói và tâm trí thì trống không.

đây là việc thường ngày của họ, hút thuốc vào đêm muộn trong khi chia sẻ với nhau. như vậy sẽ rẻ hơn, cả hai cùng kết luận, kể từ khi johnny không còn nhiều khả năng để trả tiền căn hộ nhỏ hẹp mà cả hai đang ở.

"ngày của em ổn chứ?" johnny hỏi, giọng trầm và khản đặc, như cái cách mà mark yêu giọng nói đó.

"tệ hại". mark trả lời ngắn gọn, vị của nicotin còn vương trên đầu lưỡi cậu. "họ không ngừng kể em nghe những điều vớ vẩn".

sâu trong tâm trí mark, cậu biết bạn cùng phòng quan tâm đến cậu. họ nói cậu hãy ngừng đốt tiền vào những bao thuốc lá, gào thét vào mặt cậu mỗi ngày rằng hãy ngừng gây tổn hại tới phổi của bản thân.

nhưng mark không hề lắng nghe những gì họ nói.

cậu rất cứng đầu khi mọi chuyện liên quan đến johnny.

sau vài phút im lặng, johnny ném điếu thuốc đi nơi khác, quyết định rằng nó chẳng khiến cậu hay johnny vui vẻ nữa.

lần này, anh lấy bao thuốc, đốt một điếu mới và đưa nó cho mark trước. johnny vẫn luôn là một quý ông lịch thiệp, mark luôn lưu giữ hình ảnh ấy một cách ngắn gọn trong đầu.

"ngày của anh sao rồi?" mark hỏi johnny câu tương tự khi anh giật điếu thuốc từ tay cậu.

" có thể sẽ bị đuổi sớm thôi, anh chẳng thể trả tiền thuê căn hộ được nữa". johnny đáp một cách dửng dưng, đặt điếu thuốc giữa hai đầu môi.

mark im lặng, không biết nói điều gì. cậu nghĩ rằng mình không nên hỏi điều gì như thế nữa.

"muốn đi dạo không?" johhny hỏi sau khi hai người hút xong điếu thuốc thứ hai, mark chỉ hừm nhẹ trong cuống họng như một lời đáp. họ nhấc mình khỏi những chiếc ghế từ bàn ăn, mark kéo mũ áo màu xanh rêu và cầm bao thuốc lá trước khi họ ngoài.

trời đang mưa tầm tã, với một vài tiếng sấm và tia sét vang vọng và loé sáng trên nền trời đen kịt.

johnny với tay ra đằng sau, đan cùng với mark khi cả hai cùng bước xuống vỉa hè.

một nụ cười nhạt vương trên đôi môi khô khốc của mark.

bộ quần áo của họ ướt sũng trong cơn mưa, lạnh lẽo hoặc chí ít là mark thấy vậy, run rẩy trong khi johnny hờ hững dẫn hai người đến một nơi nào đó.

trước khi cậu nhận ra, johnny đã dẫn cậu đến toà nhà mà cậu đang sống.

"gặp em sau?" cậu nghe johnny nói vậy, một đôi môi khẽ khàng đặt lên vầng trán mark. mark chỉ gật đầu, nhìn johnny thật nhanh trước khi bóng hình của anh tan biến dần vào màn đêm.

mark đứng đó một mình. cậu thở dài, đi lên căn hộ và sử dụng chiều khoá phụ dưới thảm cửa để mở nó ra.

"cậu đã ở đâu vậy?" renjun hỏi trong khi đang nằm trên ghế, nguồn sáng duy nhất trong phòng là từ chiếc tv. jeno đang ngủ bên cạnh renjun, thật may nó là người ngủ sâu nên sẽ không dậy bất chợt và chào đón sự hiện diện của mark.

"ở ngoài" mark nhét đôi tay lạnh buốt vào túi áo của chiếc hoodies, cảm giác lạnh hơn bao giờ hết.

"cùng johnny?"

mark không trả lời, cậu chỉ đi dọc hành lang đến phòng mình. mark thả mình xuống nệm giường thô ráp, cả thân hình run lên vì cái lạnh.

cậu nằm đó, trong bóng tối, lắng nghe hơi thở phập phồng của bản thân. buồng ngực cậu phồng lên và xuống, và cậu còn sống, ít nhất là về mặt thể xác.

nhưng mark đã ngừng sống từ lâu lắm rồi.

[johnmark] flickerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ