CHAP 2

1.9K 129 23
                                    

Trong vài giây tầm nhìn như bị che khuất bỗng một chiếc áo lông vũ khoác lên người cậu. Cậu giờ mới để ý bên ngoài trời đã se se lạnh, có chiếc áo này quả thật rất ấm áp~~~

" Không lạnh sao?" - Doflamingo ngồi xuống kế bên cậu.

̣̣( Ấm áp ghê chưa kìa :>>>)

" Nhờ ngươi mà ấm hơn rồi, shishishi " - Luffy phì cười

" Nhóc đến đây là do sự chỉ huy của hải quân đúng không, việc lênh đênh trên biển là do sự sắp đặt, phải chứ ?"

" Không hề!!!! tất cả lời ta nói điều là sự thật !" - Luffy ngồi lên

" Lấy gì để chứng minh ? Nếu ta điều tra ra được sẽ tống ngươi xuống biển ngay lập tức. " - Hắn nghiêm mặt

" Ta không có gì để chứng minh, nhưng câu chuyện ta kể hoàn toàn là sự thật, ngươi..ngươi...không tin...ta sao....hức" - Cậu mếu máo đứng lên, ném chiếc áo vào người hắn rồi chạy một mạch vào trong.

( Không ấm áp được bao lâu đâu :)))

Hắn vẫn ngồi đó vẫn trầm lặng, dù hắn biết rằng trẻ con không biết nói dối...nhưng nhóc này nhìn có lẽ rất thông minh và lanh lợi không đề phòng thì không được.

Bên trong

" Cái tên đáng ghét dám bắt nạt ta....hức hức" - Cậu lau đi nước mắt chửi thầm

" Nhóc con là đang nhớ nhà sao? " - Ace ngồi xuống bên cậu hỏi

" Không...không phải" - Nghe thấy tiếng động cậu lau vội nước mắt che đi khuôn mặt của mình

" Thế vì sao lại khóc ?" - Ace đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ, khi lúng túng nhóc con này trông thật buồn cười - Ace cười thầm

" Là do gã áo hồng ăn hiếp ta....hức hức"

" Ý nhóc là Doflamingo sao ?"

" Ta không biết nhưng hắn bắt nạt ta...hức hức hức" - Luffy càng lúc càng khóc dữ dội hơn

" Haha nhóc con đừng khóc nữa, tên đó sẽ không làm gì nhóc đâu" - Bế Luffy lên Ace dùng tay lau nước mắt cho cậu rồi hỏi " Đến giờ ngủ rồi, đi ngủ chứ nhóc con...Này....có nghe ta nói không đó...ngủ rồi à...ngủ nhanh đến thế sao..." - Đợi một hồi lâu không thấy hồi âm Ace liền nhìn xuống lòng ngực mình nhóc con trong lòng hắn đã thiếp đi từ lúc nào, trong lúc ngủ Luffy cũng không thể nào che dấu đi sự tinh nghịch của mình. Đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc của cậu...nó thật mềm, còn tỏa ra một hương thơm dịu nhẹ tựa như mùa hoa, trên khuôn miệng hắn vô tình hiện ra đường cong rất tuyệt mắt. Kéo bản thân ra khỏi mùi hương đó hắn bế cậu di chuyển đến chỗ ngủ.

" Oi mọi người, sắp xếp chỗ ngủ cho Luffy đi này "

" Chỗ của ta đã chật lắm rồi không thể chứa thêm đâu " - Crocodile bảo

( Nhiều nam sủng quá chia line nói cũng khó :"< chán khum mún nói lun á )

" Giường ta cũng vậy " - Katakuri bảo

(  Không cần nói thì ai cũng biết anh ạ :))

" Cho nhóc đó ngủ bên chỗ lông mài xoắn đi " - Sabo chỉ qua chỗ Sanji nói

" Ngươi vừa nói gì thế hả cái tên tóc vàng kiaaa" - Tung cú đá của mình xuống chỗ Sabo, rất nhanh Sabo né được. Sanji nói tiếp " Ta không thể ngủ nếu có ai bên cạnh "

( Nghe là bít xạo rùi he )

" Thế thì cho nhóc đó ngủ cùng Nami đi, mai sẽ sắp xếp chỗ sau " - Zoro mang ý trêu chọc nói

" Được thôi, vậy đưa nhóc con cho tớ..." - Nami chưa kịp nói xong Sanji đã đến bên cạnh chộp lấy nhóc con đang yên vị trong lòng của Ace

" Ta đổi ý rồi, một đêm thôi thì không sao " - "Ta không được ngủ cùng tiểu thư Nami thì ngươi cũng không được HỪ " - Nhìn nhóc con đang ngủ say sau màn   " giao dịch " vừa rồi Sanji chửi thầm

Màn đêm đã buông xuống, trên tàu đèn cũng đã tắt. Mọi người đều đã ngủ trừ một người...

" Sao ta lại xuôi thế chứ, chỗ chật cứng thế này sao mà ngủ đây?????" - Sanji nói thầm

" Ông nội....người đừng ném ta vô rừng nữa được không...ta sợ lắm...hức"

( Nói trong lúc ngủ đó m.n )

" Gì đây người khóc là ta mới đúng!!! " - Luffy không ngừng khóc và liên tục gọi ông nội của mình. Nhìn cậu như thế hắn có chút yếu lòng.

" Đừng khóc nữa, ở đây không có ông nội của ngươi, có ta ở đây không ai dám ném ngươi vào rừng nữa, đừng khóc nữa được không..." - Ôm cậu vào lòng, dỗ cậu như cách hắn dỗ dành những đứa trẻ khác. Những tiếng nấc từ từ nhỏ lại rồi lặng dần, Sanji nới lỏng vòng tay của mình nhưng vẫn chắc rằng Luffy vẫn đang được bao bọc bởi vòng tay của hắn. Hắn xoay người để có thể nhìn ngắm cậu cách rõ ràng nhất. Mái tóc đen óng, làn da trắng và khuôn mặt thật đẹp....Một bàn tay nhỏ dang ra ôm lấy cổ hắn, không chặt nhưng đủ để hắn thoát ra những suy nghĩ của mình. Mở to mắt, hắn vẫn không tin rằng nhóc con này đang ôm hắn. Bỗng một làn gió nhẹ luồn vào tàu mang theo mùi hương của cậu thật dễ chịu. Bàn tay mất tự chủ ôm con người bé nhỏ vào lòng. Hắn vẫn không biết rằng lúc đó hắn ôm cậu là do bản thân muốn thế hay chỉ là do muốn an ủi cậu. Nhưng hắn thề rằng hắn muốn ôm cậu chặt hơn nữa, chặt đến nỗi dù dáng người nhóc con này có như thế nào hay nhỏ bé làm sao cũng không thể nào thoát được.

( Ngọt chưa dzay mọi người T.T )

[ ALL x LUFFY ] - HOA HƯỚNG DƯƠNG TRÊN TÀU THOUSAND SUNNY.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ