Giờ đây màng đêm đã phủ lên những ngọn đồi chỉ có tia sáng của ánh trăng soi rọi, những ngọn sóng không dập diều mạnh mẽ nữa mà chỉ nhẹ nhàng hòa cùng gió biển. Con tàu mới nãy còn đầy ắp tiếng gây gỗ cãi vã giờ đã yên lặng. Nhưng tại một căn nhà trắng to phía bên bờ thì vẫn còn tiếng nói, hát thích thú.
" Ôi, donut
Những cái donut thật là ngon
Ngon tới tận cùng, donut
Donut ơi, donut à, vừa nằm vừa ăn thì đã làm sao, donut ngon tuyệt
Khoảng khắc hạnh phúc, tội lỗi thì cũng chả sao...
Donut ngon
Hạnh phú quá
Donut ơi, donut à...Donut là tình yêu
Thật là ngon, thật là donut ~~~ "Một người đàn ông cứ tưởng chỉ có sự lạnh nhạt căm thù thì giờ đây đang hát hò, ăn những cái bánh vòng khổng lồ như một đứa bé lên ba hồn nhiên.
Ộc ộc ộc
" Ah, đói quá đi, lúc chiều không ăn được gì cả..." - Luffy ôm cái bụng nhỏ của mình đi đến nhà bếp nhưng không có gì cả. Chắc tên Sanjii gì đó đã cất thịt của cậu đâu mất rồi.
" Cái này là gì đây nhỉ ??" - Mon men lại gần căn nhà trắng được bố trí trên bãi cát cạnh con tàu.Kéo cánh cửa bước vào. Bánh sao...nhiều quá....nhiều bánh quá, cơn đói khiến cậu mơ hồ. Cậu bẻ một mẫu bánh hai tay cầm, mắt long lanh cắn một chút.....
" Umaiiii.."
(Ngon)Katakuri nghe lời khen ngợi mà vui sướng trong lòng. " Ăn.cùng.ta.sao..." Mãi rồi một lúc sau hắn chợt nhận rằng chưa phải để bất kì ai phải thấy bản thân trong trạng thái thế này. Ngay chốc lát hắn đứng bật lên dùng sức mạnh của mình tạo ra một núi Mochi đè lên cậu.
" Ngươi sao lại ở đây !!!!" - Đôi mắt lóe lên tia chết chóc hắn lôi ra cây đinh ba từ trong cơ thể mình.
" Hư...khó thở...quá...ha...a"
" Ngươi biết kết cục cho những kẻ thấy ta khi này là như thế nào không ?"
" Ta...khó thở...."
Hắn thật sự rất tức giận, những kẻ khác đã chết từ lúc bước vào ngôi nhà này rồi chứ không cần phải thanh minh. Nhưng ở cậu lại có một sức hút, một hào quang rực rỡ tựa như những bông hoa hướng dương rực rỡ. Katakuri thôi nghĩ, hắn từng bước lại gần đá văng cục mochi đang đè lên người cậu.
" Cảm ơn ngươi "- Cậu ngồi lên phủi phủi quần áo rồi quay sang tươi cười nói lời tạ ơn.
" Chả ai đi cảm ơn người đang có ý định giết mình đâu "
" Tận sâu thẳm trong lòng ta, ta thật sự không biết ngươi không thích bị ai nhìn thấy khi đang ăn đó..."
Nói rồi cậu vươn bàn tay nhỏ của mình như mong rằng hắn sẽ cho cậu một ít thức ăn. Hắn như hiểu ý liền bẻ nhỏ miếng donut đưa Luffy.
Thật mưng khi đứa nhóc này không cảm thấy sợ hãi diện mạo đáng sợ này của hắn. Nhân lúc cậu đang mãi mê nhâm nhi mẫu bánh ấy, hắn nằm trườn ra đất. Bế cậu đặt vào lòng.
" Ngươi làm gì đấy?? Rớt mất bánh rồi..." - Đôi mắt cậu rưng rưng như sắp khóc. Thấy thế hắn vội vàng vỗ về.
" Còn nhiều lắm, ta có thể cho nhóc bất kì lúc nào. Đừng khóc.."
Nằm được một lúc. Luffy trong lòng hắn đã mơ màng ngủ từ lúc nào. Katakuri mỉm cười rồi nhẹ nhàng bế cậu về tàu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ALL x LUFFY ] - HOA HƯỚNG DƯƠNG TRÊN TÀU THOUSAND SUNNY.
Short StoryVì mê One Piece quá nên viết thôi. Hy vọng mọi người có thể tiếp thêm sức mạnh cho mình để mình có động lực ra thật nhìuuuu lun nha :333 Trong đây thì chúng ta có 9 nam sủng and 1 Luffy. ( Lúc đầu định thêm Smoker, Kuzan, Borsalino, Sakazuki cơ như...