Jimin nhìn bàn tay nhuộm đầy máu tươi của mình, bản thân anh không cảm thấy đau đớn mà chỉ có chua xót.Jiwon vừa bị thương, Chaeyoung liền lo lắng chạy đến bên cạnh hắn ta, cô thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt về phía anh một lần. Mở miệng đóng miệng đều là những lời muốn vạch rõ quan hệ giữa bọn họ. Cô vội vàng như vậy, là vì sợ Jiwon hiểu lầm sao?
Vừa rồi sắc mặt cô tái nhợt, rõ ràng đã bị lời nói của anh tổn thương. Dù cô luôn tỏ ra mình rất mạnh mẽ không cần người khác đến bảo vệ, nhưng nội tâm vẫn luôn yếu ớt dễ bị đâm thủng như vậy.
Anh thật không hiểu trước kia vì sao cô lại rời bỏ anh, lựa chọn số tiền mà Park Demin đưa? Tuy anh chỉ ở bên cạnh cô mấy tháng, thời gian cũng không lâu, nhưng anh có thể khẳng định cô không phải kẻ tham tiền như mạng. Lí trí muốn đứng về phía cô, chỉ là những lời cô nói với bố anh vẫn luôn vang vọng trong đầu anh, bảo anh phải làm như thế nào mới tốt?
"Tôi muốn một triệu đô, ông có thể cho tôi sao?"
Trong lòng cô, anh chỉ đáng giá một triệu đô? Chính là rẻ rúng như vậy? Thời điểm nghe được lời này, Jimin cơ hồ giận đến mức bóp nát điện thoại, nhưng như vậy cũng không thể thay đổi được sự thật cô đã rời đi!
Jimin nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh khiến người ta đau lòng đang không ngừng tràn vào đại não. Anh ngồi vào trong xe rồi nhấn ga chạy đi, tùy tiện để máu chảy dọc theo bàn tay thấm xuống vô lăng.
Xe dừng lại cách nhà của Chaeyoung khoảng mười mét, chỉ thấy Jiwon đang nói chuyện với gì đó với dì Chae, thân ảnh mà anh muốn nhìn đến cũng không có xuất hiện.
Đợi Jiwon lái xe đi rồi, Jimin mới đến bấm chuông. Hôm nay, anh nhất định phải đem Chaeyoung trở về, cho dù là phải uy hiếp cô. Anh không thể chấp nhận việc cô cùng người đàn ông khác thân mật thêm một phút nào nữa.
Dì Chae nghĩ là Jiwon quên cái gì nên quay lại tìm bà, khi ra mở cửa nhìn thấy Jimin thì đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó khuôn mặt hiền hòa chợt trở nên khó coi:"Park gia các người lại đến đây làm gì?"
Tuy không được người chào đón nhưng trên mặt Jimin vẫn bình tĩnh không xuất hiện bất kì biểu tình gì, lạnh nhạt hỏi:
"Chaeyoung ở đâu?"
"Cậu hỏi làm gì? Chúng tôi không chào đón Park gia, mời đi cho!"
Dì hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hận không thể khoét mấy lỗ lên trên gương mặt đẹp đẽ của người đối diện. Nếu không phải tại người này, Yeri sao có thể xảy ra chuyện? Còn nhớ con bé đêm nào nằm ngủ cũng gặp ác mộng! Chaeyoung cũng vì nhà họ Park mà phải bỏ ra nước ngoài suốt mấy năm trời. Hiện tại, đứa trẻ này vừa trở về chưa được bao lâu liền bị chọc tức, suýt chút nữa ngất xỉu, tâm trạng mới ổn hơn một chút, Park gia đã tìm đến tận cửa rồi! Ai biết nếu để bọn họ gặp nhau thì cháu gái của bà sẽ lại gặp phải chuyện kinh khủng gì?
"Phiền dì nói với Chaeyoung, giấy ly hôn tôi vẫn chưa ký. Nếu cô ấy từ chối gặp, vậy tôi sẽ rời đi."
Jimin chậm rãi nói, âm giọng cũng không còn mang theo khí tức áp bách người khác, nhưng lại làm dì cô giật nảy.
Bà vội vàng trở vào nhà, lát sau đã thấy Chaeyoung khoác áo khoác mỏng đi ra, trên khuôn mặt xinh đẹp phủ kín băng sương và tức giận.
Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng Jimin một lần nữa bắt đầu lại, khi đó ly hôn liền không còn vướng bận gì nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, vận mệnh của bản thân có lúc nào là do mình quyết định sao?
Ánh mắt sâu thẳm của Chaeyoung trừng Jimin, chân mày nhíu chặt lại:
"Anh nói mình chưa ký giấy ly hôn là ý gì?"
Jimin đứng cách cô một cái cổng sắt, nhìn khuôn mặt kiều mị của cô, nội tâm bắt đầu đấu tranh dữ dội. Hoặc là mặc kệ cô hận anh, mạnh mẽ giữ cô lại, hoặc là mất cô mãi mãi. Anh nghĩ, có lẽ mình đã có quyết định từ khi nhìn thấy cô ở bên cạnh Jiwon. Hắn ta chậm trễ chưa kết hôn với Chaeyoung, như vậy cũng tốt, anh có thể nhân cơ hội này chen chân vào. Anh biết bản thân mình ích kỉ lại ngang ngược, nhưng anh có thể đánh đổi hết thảy, chỉ cần không để Chaeyoung lọt vào tay kẻ khác.
Anh cúi đầu nhìn cô, lời nói mang theo hàm ý:
"Nói như thế nào thì chính là như thế. Nếu bây giờ ký giấy ly hôn, vậy Chaemin..."
Chaeyoung vừa nghe đến tên con trai, mặt mũi lập tức trắng thêm mấy phần, run rẩy siết chặt nắm tay:
"Anh muốn làm gì? Chaemin là con trai của tôi và Jiwon! Anh lấy quyền gì muốn cướp thằng bé?"
Mặc dù cô nói như vậy, nhưng vẫn hiểu rõ với tài lực của Jimin, muốn cướp một đứa trẻ trong tay cô hẳn là không khó, huống chi anh nói giấy ly hôn còn chưa có ký? Nếu để anh có cơ hội tiếp xúc với Chaemin, vậy chỉ sợ việc thằng bé là con anh sẽ bị phát hiện! Đến lúc đó cho dù là Jiwon, cũng khó lòng cản được việc anh ta muốn giữ Chaemin!
"Em và Jiwon vẫn chưa kết hôn, đúng không? Vì sao đã có một đứa trẻ ba tuổi còn chưa chịu kết hôn? Mặc kệ là lí do gì, thì hiện tại cũng không kịp nữa."