Chaeyoung bị dày vò suốt mấy tiếng đồng hồ, thể lực không chống đỡ nổi mà ngất lịm trong vòng tay anh từ lúc nào. Đôi môi đỏ mọng bị anh cắn có chút sưng lên, dung nhan xinh đẹp phủ một tầng hồng nhạt sau kích tình càng khiến nam nhân dục vọng dâng cao. Nhưng là nghĩ lại sức khỏe của cô vốn đang kém, hiện tại nếu không biết tiết chế sẽ khiến cô bị thương, anh đưa tay vuốt những sợi tóc dính ướt mồ hôi sang bên tai cô, đơn giản giúp cô xử lý sạch sẽ dấu vết trên người rồi ôm cô đi ngủ.
Tình cảm bốn năm nay bị dồn nén chặt chẽ cuối cùng cũng được phóng thích, Jimin như trút được gánh nặng. Anh hi vọng bảo bối sắp tới sẽ là một bé gái, tốt nhất là có thể sinh một tiểu công chúa đáng yêu như vợ anh. Nếu lần này hai người thật sự sinh con gái, anh nhất định sẽ sủng con bé lên tận trời.
Chớp mắt đã lại qua thêm mấy ngày, sức khỏe của Chaeyoung cũng dần dần khôi phục. Từ đêm đó bị Jimin kéo lên giường vận động xong, cô thẹn quá hóa giận nên không cho anh chạm vào người nữa, nói cái gì cũng nhất quyết không chịu hành sự. Có vẻ như đêm đó bị anh ăn quá mãnh liệt nên hiện tại vẫn còn hơi sợ.
Jimin điều tra xong việc bốn năm trước liền tự động đến khai báo với cô, biểu thị bản thân rất trong sạch không có mèo mỡ gà đồng gì, mặt dày yêu cầu cô bồi thường tổn thất tinh thần cho anh.
Chaeyoung biết mình hiểu lầm nam nhân này, trong lòng cũng cảm thấy áy náy đôi chút nhưng vì nhiều lí do mà cứng rắn không chịu thể hiện ra. Cô vẫn còn nhớ như in sáng hôm đó lúc tỉnh dậy đi đứng không được tự nhiên để cho Chaemin lo lắng một hồi.
Hôm nay là ngày đầu tiên Chaemin đến trường, cô phải dậy sớm chuẩn bị rất nhiều thứ, vậy mà nam nhân kia còn như keo dán chuột dính chặt lên người cô, giống như sợ buông tay một cái là cô chạy mất vậy, làm cô đi đứng cũng không được thuận tiện.
"Anh đưa em và Chaemin đi."
Jimin buông một câu chắc nịch, không đợi cô đồng ý đã ôm con trai lên xe, Chaeyoung đang định đeo ba lô cho cục cưng thấy anh đi trước thì bất đắc dĩ đành cầm trên tay, chậm chạp theo sau."Chaemin, nơi đó có ai bắt nạt con thì nhớ lời ba dạy, không được để mình chịu thiệt, sau này ba sẽ cho con đi học võ phòng thân."
Cô vừa mới ngồi lên ghế phụ đã thấy Chaemin nghiêm túc nhìn con trai mà nói, chẳng biết lại dạy hư cái gì đây! Chaemin là đến trường mẫu giáo chứ không phải đi trường quân sự...
"Chaemin, qua đây ngồi với mama."
Chaeyoung ôm con trai từ trong lòng Jimin ra, để thằng bé ngồi lên đùi mình rồi liếc mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh:
"Anh hôm nay cũng không đi làm sao?"
Đã nhiều ngày rồi anh chưa đến công ty, với tình trạng này, cô nghi ngờ sớm muộn gì DINOZ cũng bị anh phá hư.
"Anh có thể ở nhà làm xuyên đêm, không cần lo." Anh xoay vô lăng, trầm thấp cất giọng.
Chaeyoung nghe xong nhăn mày:
"Anh ngại mình sống lâu quá sao? Bác sĩ Min đáng tin cậy của anh đã tỉ mỉ viết ra một danh sách những điều anh không thể làm rồi mà?"
Cô nhớ rõ trong đó viết: không được thường xuyên thức đêm! Jimin dù tài giỏi đến đâu cũng chỉ là con người bình thường, một khi sức khỏe bị đe dọa thì phải nghỉ ngơi thật tốt mới đúng, đằng này anh sống không khoa học chút nào.
"Anh không sao. Em quan tâm anh như vậy là tốt rồi."
Anh bình tĩnh đáp, sau đó không lâu, xe dừng lại bên một ngôi trường mẫu giáo tư nhân phủ sơn màu hồng phấn, trên tường có đủ loại hình vẽ đáng yêu, khiến cho hai mắt Chaemin lấp la lấp lánh, còn không kiềm được in mặt lên cửa xe mà nhìn chằm chằm. Chaeyoung thầm than, không hiểu sao diện tích nơi này lại còn lớn hơn cả trường cấp ba mà cô từng theo học, đây là trường mẫu giáo thật sao? Cũng quá hoành tráng rồi!
Chaemin hưng phấn đến đỏ cả mặt, thân thể bé nhỏ vừa được thả xuống đất đã chạy vù vào bên trong, bỏ rơi cả phụ huynh của mình. Ngoài cửa có vài đứa nhỏ đang khóc oa oa ôm chặt bố mẹ không chịu buông ra, hiển nhiên là không quen với việc đi học, không muốn rời xa vòng tay của người thân.
Jimin không khỏi tự hào nhìn bảo bối nhà mình:
"Chaemin đúng là rất ngoan."