Bố của Chaeyoung trước kia là một người đàn ông dẻo miệng, rất giỏi ăn nói tán tỉnh, cho nên mẹ cô nhất thời mềm lòng đã đồng ý gả cho ông ta. Mãi sau này khi hai người về chung một nhà thì cái tính cách gia trưởng và ích kỉ bên trong mới dần dần lộ ra ngoài. Đánh bạc, đổ nợ, nhậu nhẹt say xỉn rồi đánh đập vợ con, thậm chí là ngoại tình, tất cả tính xấu dường như đều tập trung hết lên người ông.
Nghĩ đến người bố này, Chaeyoung không khỏi thở dài một hơi...
Khoảng một tuần sau đó, trên báo đưa tin Kim YooJoung - ngôi sao một thời của làng giải trí trở thành người phụ nữ lăng loàn bất chấp hình tượng mà ở bên ngoài cùng nam nhân khác "dã chiến", còn xui xẻo bị phóng viên chụp được.
Chaeyoung đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm vào nam nhân đang nhàn nhã nằm dài trên sofa xem ti vi, trong lòng có dự cảm việc này là do anh làm, ngoài miệng lại giả vờ hỏi:
"Kim YooJoung lại vừa lên báo, anh đã xem chưa?"
"Ừm. Cùng JaeBum ?"Jimin lười biếng nghiêng đầu nhìn cô.
Liếc nhìn tấm ảnh chụp trên màn hình điện thoại, Chaeyoung gật đầu:
"Đúng là hắn ta. YooJoung đã không còn chút danh tiếng, vẫn như cũ chạy lên trang đầu của hàng loạt các tờ báo có sức ảnh hưởng, anh nói thử xem là do ai làm?"
Trong giọng nói của Chaeyoung mang theo chút ý cười nhàn nhạt, đối với người đã từng có ý định hại chết mình thì cô hoàn toàn không muốn bố thí sự thương cảm.
Jimin chậm rãi đứng lên đi về phía cô, cánh tay vươn ra ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, đầu dụi vào hõm cổ cô phả khí nóng, nhẹ nhàng câu dẫn:"Là chồng em làm, em có hài lòng hay không?"
Chaeyoung cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh, khẽ mỉm cười:
"Anh sử dụng thủ đoạn cũng thật độc."
"Anh chỉ thả Im JaeBum ra, sau đó bảo hắn tự giải quyết cho tốt mà thôi, là do hắn tự hiểu sai ý anh."
Jimin nghiêm túc giải bày, mùi hương nhè nhẹ trên tóc cô tựa như chất gây nghiện đối với anh, vừa lại gần liền có xúc động muốn đem cô ôm vào trong ngực mà hôn một hồi. Trong đầu nghĩ vậy, môi đã không nhịn được nhẹ nhàng chạm vào vành tai xinh xắn của cô, tinh tế khẽ cắn.
Chaeyoung bị nam nhân này tấn công bất ngờ mãi cũng đã tập thành thói quen, chỉ hơi rụt người lại liền tránh ra, bên tai vẫn còn quanh quẩn hơi ấm từ môi anh.
"Ý anh là JaeBum đã có mưu đồ với YooJoung từ trước, không phải do anh đặt bẫy sao?"
"Ừ, anh chỉ thả hắn ta ra mà thôi. Đứng trước một nữ nhân xinh đẹp như Kim YooJoung, có bao nhiêu tên đàn ông sẽ nhịn được? JaeBum biết Kim gia sụp đổ tất nhiên sẽ xuống tay với cô ta."
Anh gật đầu, lại muốn ôm cô, hoàn toàn không nghĩ đến việc ở trước mặt vợ mình mà khen một nữ nhân khác xinh đẹp sẽ khiến cô có bao nhiêu khó chịu.
Chaeyoung nghe xong bĩu môi tránh xa khỏi vòng tay của anh, sau đó đi thẳng lên phòng.
Jimin khó hiểu nhìn cô, tự hỏi rốt cuộc sao cô lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ anh như vậy, chân dài sải bước theo sau.
"Bảo bối, em khó chịu ?"
"Không có."
Mặc dù Chaeyoung không thừa nhận nhưng anh vẫn cảm giác được tâm tình của cô lúc này không tốt, đành mặt dày bám dính lấy cô.
Hai người ôm ôm ấp ấp vào tới trong phòng, hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt của Chu quản gia cùng đám người làm.
"Từ lúc làm việc ở đây đến giờ đã ngót nghét năm năm rồi, mấy người có từng thấy vẻ mặt nịnh nọt của ông chủ như vừa rồi chưa?"
"Có..." Một nữ giúp việc gật gật đầu.
"Khi nào khi nào?" Có người tò mò đưa tai lại gần.
"Ừ hử, hình như là buổi trưa hôm trước, lúc bà chủ khóa cửa không cho ông chủ vào."