Lúc Giản Tùy Anh bước ra khỏi phòng tắm, phát hiện Lý Ngọc đã nằm ở trên giường.
Bầu không khí trong phòng rất ấm áp, Lý Ngọc chưa cởi quần áo mà đã ngủ, thân thể cao lớn khỏe mạnh hơi cuộn lại, đưa lưng về phía hắn, lộ ra một vùng da thịt trắng nõn sau cổ.
Hơi nước nóng cùng hương thơm sảng khoái của sữa tắm hòa vào nhau, khuôn mặt của Giản Tùy Anh lộ vẻ kinh ngạc, anh vừa lau tóc, vừa thả nhẹ bước chân.
Vài ngày trước, một hạng mục của công ty bên Quảng Châu xảy ra vấn đề, sự việc tuy không lớn nhưng yêu cầu ban quản lý dự án phải tự mình ra mặt giải quyết. Vốn là để Giản Tùy Anh đi, nhưng bây giờ đang vào dịp cuối năm, nội bộ công ty có nhiều chuyện cần phải làm, lại thêm công ty bảo an của Bạch Tân Vũ ở bên kia đang bị nhiều người nhắm đến, cho nên cuối cùng Giản Tuỳ Anh quyết định để Lý Ngọc đi thay.
Trưa hôm nay, Lý Ngọc có gọi điện thoại tới nói cậu vẫn còn đang ở Quảng Châu. Sau khi báo cáo nhanh tình huống bên kia với anh liền bắt đầu không đứng đắn mà nói mấy lời chọc ghẹo. Giản Tùy Anh vốn dĩ cho rằng sự việc lần này nhanh nhất phải mất thêm hai ngày nữa mới có thể giải quyết xong, nhưng không ngờ đến năng lực làm việc của Lý Ngọc lại nhanh đến vậy, không nói một lời ban đêm đã về tới nhà.
"Sao trông em mệt mỏi vậy?"
Giản Tùy Anh trong miệng lẩm bẩm một câu, đưa tay vuốt mái tóc đen ẩm ướt đang rủ xuống ngược về sau đầu, lộ ra vầng trán trơn bóng cùng khuôn mặt mang theo ý cười nhàn nhạt.
Trên người Giản Tuỳ Anh bây giờ chỉ có độc một chiếc áo tắm, cổ áo rộng làm lộ ra mảng lớn da thịt vì dùng nước nóng cọ rửa mà trở nên đỏ ửng, anh ngồi dựa vào bên giường, tiện tay gẩy gẩy phần tóc mai của Lý Ngọc. Mắt thấy Lý Ngọc vì bị gãi ngứa mà rụt cổ một cái, dường như muốn tỉnh dậy, Giản Tùy Anh liền âm thầm vui sướng trong lòng, khom xuống vành tai của cậu hôn nhẹ lên một cái: "Trở về lúc nào? Còn học được cách giấu anh."
Lông mày của Lý Ngọc cau lại, phải mất một lúc lâu cậu mới từ từ mở mắt ra. Đôi mắt hẹp dài đẹp đẽ mờ mịt trong giây lát, phải chớp chớp vài lần mới lấy lại được sự tập trung. Giản Tùy Anh thật sự là yêu đến chết bộ dạng này của Lý Ngọc, bất kể khi nào anh nhìn cậu như vậy đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
"Chuyện bên công trường đã xử lý xong hết rồi hả?"
Âm cuối trong giọng nói của Giản Tuỳ Anh trầm xuống, biến một câu vốn dĩ là rất bình thường khi phát ra lại nghe như lời tán tỉnh. Lý Ngọc sửng sốt trong giây lát, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía anh, đôi mắt vốn mệt mỏi của cậu đột nhiên trợn to, biểu cảm trên khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa vô cùng sửng sốt.
"Hả? Sao vậy......"
Đến một câu hoàn chỉnh Giản Tùy Anh cũng chưa hỏi xong thì thân thể Lý Ngọc đã chấn động, cậu lật người ngồi dậy.
Giản Tùy Anh như thế nào cũng không ngờ được rằng, cái anh nhận được từ chỗ người yêu nhỏ bé không phải là một nụ hôn nồng nhiệt, mà lại là một đấm vào ngay giữa mặt.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lý Giản | Nghịch lý tình yêu
FanficTên truyện: Nghịch Lý Tình Yêu Tác giả: Lăng Lăng Tử (_凌凌子_) Weibo: @丧心病狂de凌子 Chuyển ngữ: Fang, Hành, Rei Beta: Fang Tình trạng bản gốc: Đã hoàn chính văn, phiên ngoại on-going. Tình trạng bản dịch: On-going Văn án: Một ngày nọ, Lý Ngọc 19 tuổi bỗng...