🍑Chương 19: Lời Âu Yếm🍑

9.5K 281 10
                                    

Trình Niệm Niệm cũng nhớ không nổi rốt cuộc cô bị Lục Diễm lăn qua lộn lại mấy lần.

Chỉ nhớ rõ lúc lên giường bị hắn dụ dỗ cưỡi ở trên người hắn, hoa huyệt đầy khoái cảm làm hạ thân không thể không dùng sức kẹp chặt, kết quả bị hắn bóp eo ấn xuống thao mình đến khóc lóc xin tha.

Sau đó ở trên giường, hai chân bị hắn giơ cao lên hướng về phía trước, hạ thân bị chụp đánh thao làm nhìn chỗ bị bại lộ ra làm cô cảm thấy thẹn.

Lục Diễm lại cố tình ở bên tai mình lẩm bẩm nói nhỏ miêu tả cảnh tượng cảnh giao hợp dâm mị, khiêu khích hạ thân xém mất van, không ngừng hút côn thịt ra ra vào vào.

Bụng nhỏ căng phồng, bị dụ dỗ cô bị bắt buộc cầu xin hắn mới bằng lòng đem cô ôm đến phòng tắm, lấy tư thế xi tiểu ấn thịt mầm mẫn cảm run rẩy, cưỡng chế làm cô tiết ra, cô xấu hổ nức nở không ngừng.

Thời điểm trong phòng tắm tắm rửa hắn ở bên tai một bên trấn an, một bên lại nói mấy lời thô tục làm người khác mặt đỏ tim đập, cô cũng không biết khi nào côn thịt hắn lại đứng thẳng lên, từ sau lưng dán tới thọc vào.

Trình Niệm Niệm mệt khóc cũng khóc không ra tiếng, thanh âm dần trở nên nghẹn ngào, nghe không rõ hắn ở bên tai mình nói cái gì, cũng không biết khi nào bị ôm lên trên giường, mơ màng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm cô trợn mắt nhìn đến cơ ngực rắn chắc, hơi động một chút lại cảm giác cả người đều như tan ra, Trình Niệm Niệm khóc không ra nước mắt, mở miệng là thanh âm khàn khàn.

"Lục Diễm..."

"Tỉnh?"

Lục Diễm ôm ôm người mềm mại trước ngực da thịt họ dán lấy nhau, nụ hôn tràn ngập lên đôi mắt.

"Khó chịu..."

Cổ ủy khuất của Trình Niệm Niệm tới rất nhanh, vươn tay vòng qua eo người trước mắt, khuôn mặt nhỏ cọ cọ gần sát trước ngực hắn, nghe tiếng tim đập.

Tuy rằng đây là đầu sỏ gây tội, nhưng một chút ủy khuất khó chịu, chỉ nghĩ ôm hắn một cái, thì đều tốt rồi.

Lục Diễm ôm lấy cô gái nhỏ của hắn, tâm bị ôm mềm thành nát nhừ, ngửi ngửi mùi hương trên người cô dính vài phần hương vị của chính mình.

Cô nâng cằm lên, nụ hôn của hắn không chứa tình dục mút trụ môi cô, tinh tế ôn nhu liếm, nhìn vào con ngươi tràn đầy tình cảm của cô.

"Niệm Niệm... Dọn đến đây cùng anh đi".

Không màng cô đang kinh ngạc thẹn khiếp*, hắn một chút một chút nhẹ mổ cánh môi cô.

*Thẹn Khiếp: Thẹn thùng, khiếp sợ.

"Anh rất nhớ em".

"Anh muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em".

Lục Diễm nỉ non, mấy ngày này hắn tưởng niệm, hắn xé đi lớp ngụy trang lãnh đạm, thành kính nói ra chấp niệm của hắn đối với người trước mắt.

"Em...".

Trình Niệm Niệm có chút do dự, cảm thấy hai người tiến triển quá nhanh, nhưng cô nhìn không được cảnh Lục Diễm nhỏ giọng hướng đến cô mà khẩn cầu, hơn nữa cô xác thật, cũng rất muốn hắn.

Nhớ Mãi Không Quên (Edit~H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ