🍑Chương 15: Thời Gian Vô Tận*🍑

11.5K 369 15
                                    

*Ở bản covert nó để là thời gian vị ương mình tìm hiểu một chút thì nó có tận hai nghĩa "Vị Ương" (未央) theo nghĩa đen hàm ý chỉ "(một thứ đó) chưa đạt được đến trung điểm của nó", "có hơn được một nửa để đi", tuy nhiên, theo một cách thông tục, cũng có nghĩa là "vô tận". Nên chắc là vô tận rồi.

Sau buổi cơm chiều, Trình Niệm Niệm trở lại trường học.

Lục Diễm đưa mắt trên dưới quét qua cả người Trình Niệm Niệm cô chỉ mặc mỗi cái áo thun to rộng người, không có ý tốt, "Em xác định em muốn mặc như vậy trở về à?"

"......"

Trình Niệm Niệm nghẹn lời, trừng mắt nhìn về phía Lục Diễm.

Lục Diễm nghĩ đến vật liệu may mặc đơn bạc không che đậy được làn da nõn nà, có chút tâm viên ý mã*, ôm lấy eo nhỏ, cúi đầu dán dán lên môi cô, "Ngủ lại đi, ngày mai anh đưa em trở về."

*Tâm Viên Ý Mã: Tâm viên ý mã (tiếng Trung: 心猿意馬, bính âm: Xinyuanyima Phật ví tâm người như loài khỉ, vượn nên gọi là tâm viên (tâm, lòng của con vượn). Tương đồng gắn bó của tâm viên là ý mã (ý chí của con ngựa). Tâm ý theo nhau, tâm chạy rong, ý cũng chạy rong. Giữ chặt cho tâm ý ở yên, tập trung tư tưởng vào một chỗ, là chuyện không dễ.(mấy cái này phức tạp quá).

Khuôn mặt nhỏ của Trình Niệm Niệm đỏ lên, nghĩ đến sự tà ác của tên kia trên giường lớn, môi lẩm bẩm.

Lục Diễm buồn cười nhìn cô gái nhỏ một phen, sau đó bế lên, đặt lên nơi còn lưu hơi thở nhàn nhạt trong phòng, bám vào người áp lên thân thể mềm mại.

Mắt đen nhìn chăm chú "Còn đau phải không?"

Lòng bàn tay khống chế nắm lấy eo nhỏ ám chỉ vuốt ve.

"Đau...", Trình Niệm Niệm có chút rung động lại hơi sợ không biết làm sao.

Ôn nhu dán lên cánh môi đang run rẩy, trằn trọc xoa vê, liếm mút, hôn qua khóe môi, cằm, sườn cổ.

"Lục Diễm...".

Tiếng ở xương quai xanh, đựng đầy khát vọng của Lục Diễm, hắn nhẹ mổ lưu lại vết hồng, "Ngoan, anh không chạm vào em."

Lục Diễm giữ lời, buổi tối cũng chỉ ôm cô nằm nghiêng ở mép giường dỗ cô đi vào giấc ngủ, mới tay chân nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Trình Niệm Niệm đêm nay ngủ rất ngon, sáng sớm bị Lục Diễm hôn tỉnh, mở mắt là tia nắng ban mai, ánh sáng nhạt chiếu lên dung nhan ngây thơ, hai mắt còn mang theo mờ mịt nhìn Lục Diễm, đáy lòng chiết ra một mảnh năm tháng yên ắng.

Hôm nay là cuối tuần, vốn dĩ tính toán sẽ trở thành ngày tình lữ hẹn hò, nhưng quỹ đạo của kế hoạch lại bị một chiếc điện thoại quấy rầy.

Trình Niệm Niệm có chuyện gấp cần phải về học viện, hắn đưa Trình Niệm Niệm về ký túc xá thay quần áo.

Xe ngừng ở dưới học viện nghệ thuật.

Mở cửa xe cho cô nói "Sau khi kết thúc nhớ gọi điện thoại cho anh."

Cô xoa xoa đuôi tóc "Thực ra em cũng không biết khi nào có thể kết thúc...".

Thầy dạy vũ đạo không phải dễ tính lắm Trình Niệm Niệm không lạnh mà cũng run lên.

"Không có việc gì, anh chờ em."

Cô cảm giác mọi chuyện đã trở nên không giống lúc trước, tư vị ngọt ngào bắt đầu tràn ngập.

"Vâng".

Nhìn về phía thân ảnh biến mất ở hàng hiên, Lục Diễm nghĩ mình đối với Trình Niệm Niệm đã vượt qua kiên nhẫn bình thường, chậc.

"Đinh linh linh --"

Ấn xuống nghe.

"Lục Diễm! Tôi thấy xe cậu đến! Tới! Tới chơi bóng!"

Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Lục Diễm theo tiếng xoay người xuống xe, dù sao cũng chờ.

Bên này Trình Niệm Niệm nhìn thầy dạy vũ đạo miệng phun ngữ nghĩa, đại khái ý chính là có vũ đoàn nổi tiếng muốn tới N tuyển người, dặn các cô phải chuẩn bị mấy việc linh tinh.

Nhan Tâm thắng không nổi tâm tư bát quái, chọc chọc eo Trình Niệm Niệm, "Thành thật khai báo! Tối hôm qua ngủ ở chỗ nào!".

Trình Niệm Niệm nhớ tới sự tình ngày hôm qua liền có tí xấu hổ, cũng không biết nên giải thích như thế nào đã bị đánh gãy, "Tiểu Niệm Niệm!! Cậu còn học được thói đêm không về ngủ!".

Ngăn lại không được người kích động, Trình Niệm Niệm bị ép hỏi, đành phải "Tránh nặng tìm nhẹ" giải thích mình cùng Lục Diễm "Bay nhanh phát triển".

Một chút cũng không như dự kiến, nghênh đón bả vai mãnh liệt đong đưa, "Trời ạ!!!", Nhan Tâm đè không được cơ thể bát quái Hồng Hoang chi lực trong mình, "Cậu và Lục Diễm ở bên nhau!!".

Giọng nói Nhan Tâm làm cho ánh mắt cả phòng học đều tụ tập lại ở chỗ bọn họ, may mắn thầy vũ đạo đi tới đánh gãy tâm tư tiếp tục bát quái của Nhan Tâm.

Trình Niệm Niệm âm thầm thở phào một hơi, chưa từng cảm kích sự xuất hiện của thầy vũ đạo như bây giờ.

Nhưng phản ứng của Nhan Tâm thật ra như nhắc nhở chính mình, thêm vài phần khó có thể tưởng tượng nổi, Trình Niệm Niệm cũng coi như là một người chậm nhiệt, nhưng đối với Lục Diễm ngay từ đầu lại vô cớ tín nhiệm, hơn nữa...

Trình Niệm Niệm nghĩ, quả nhiên muốn thuyết phục trái tim nữ nhân con đường ngắn nhất chính là qua âm đạo, câu này nhất định có đạo lý, trong lòng cô hiện tại tràn đầy đều là Lục Diễm.

Lúc tan học cô nhìn đến tin nhắn Lục Diễm gửi cho mình, thu dọn tốt hướng sân bóng rổ đi đến.

Bởi vì là cuối tuần, trong trường học không thể so với ngày thường người người lui tới náo nhiệt, cô dạo bước dọc theo bóng cây đi nơi ánh mặt trời lộ ra tươi đẹp.

Lục Diễm xa xa nhìn thấy thân ảnh đang đi tới.

Anh nắng chiếu sáng cô càng thêm trắng, hắn tìm không thấy từ khác để hình dung, cũng chỉ là trắng, thực sạch sẽ.

Gió ấm phất quá chính là ngọn tóc cô, nhưng cào qua chính là đầu quả tim hắn.

Lục Diễm nghĩ, có khả năng hắn sẽ thua trận này, thua bởi vì khát vọng nói không rõ kia của hắn đối với cô gái có làn da trắng nõn, hắn vậy mà nổi lên dục vọng.

------------------

31/8/2020

Bỏ trận bắt chị dìa xxx đi anh ơi!!!
Cho em có H đọc 🤤

Thêm chương nữa nè, ai kiu mấy người ủng hộ nhiệt tình quá làm cái gì!!! Nhìn cái 🔔 nhỏ 40 mấy cái thông báo toàn truyện của mình, ta nói nó hạnh fuck gì đâu 😊😊

Hẹn gặp lại mấy tiểu tiên nữ của tui ở 4 chương tiếp theo vào thứ 2 tuần sau àn nhon~~~~ 😚

Nhớ Mãi Không Quên (Edit~H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ