🍋Chương 36: Tương Ly🍋

3.8K 116 1
                                    

Hai tiếng thở dốc đan xen nhau, trên sô pha màu đen, hai thân thể trần trụi màu da rõ ràng mà chuyển động.

Lục Diễm khảy tóc đen của cô đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, hôn môi cô, dương vật của hắn vẫn còn ở trong cô.

Trình Niệm Niệm đã khóc một lần lại một lần sau đó thân thể cũng trở nên mỏi mệt, bắt đầu mềm mại, cánh tay chặt chẽ mà vòng lấy cổ Lục Diễm, mèo nhỏ ăn no cọ cọ lấy cổ hắn, ngửi hương vị trên người hắn.

Cao trào qua đi nộn huyệt vưa ướt vừa nóng, ma xát thao làm, làm cho hoa môi trở nên sưng to đầy đặn, giống hệt cái miệng nhỏ đói khát lúc đóng lúc mở mà mút lấy một nửa côn thịt cương cứng.

Lục Diễm nhẹ nhàng vỗ vỗ mông cô, cau mày, muốn đem cô gái nhỏ buông xuống, bằng không hắn không dám bảo đảm sẽ không làm gì cái bức huyệt chứa tinh dịch cùng dâm thủy, cứ như vậy hung hăng muốn cô một lần nữa.

Trình Niệm Niệm cảm thấy lý trí chính mình dần dần đi xa, trung khu thần kinh cùng đại não trong thân thể ngừng hoạt động.

Nhịn không được xoay mông nhỏ, cô mơ hồ cảm thấy côn thịt đang cắm vào trong thân thể lại trở nên cứng rắn, quy đầu tại khe rãnh quát lau một chút nếp uốn ở nhục huyệt.

Cô ưm một tiếng, mang theo hơi nóng phun ở khuôn ngựa dần phập phồng của hắn.

Trình Niệm Niệm há mồm ngậm lấy đầu vú nâu trước mắt, nghe được phía trên truyền đến tiếng kêu rên, cô buông thịt viên bị nước miếng dính ướt ra, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Diễm.

Gương mặt ngày xưa vốn bình tĩnh giờ lại trở nên vặn vẹo, Lục Diễm nhìn cô gái đã mềm thành một đoàn còn không biết chết sống trêu chọc mình, còn chớp chớp đôi mắt ướt dầm dề.

"Anh sẽ đi xem em sao?"

Mắt hạnh của cô phiếm sự ngây thơ, biểu tình tràn đầy hồn nhiên.

Hai má diễm sắc cố tình cùng thân thể trần trụi ám chỉ một mảnh dâm mị, nơi tương liên với dương vật trở nên nóng lên, huyệt Thái Dương Lục Diễm ẩn ẩn nhảy lên.

Hắn kiềm chế dục sắc dưới đáy mắt, tay lại tự động xoa xoa đầu vú tinh tế nhéo thịt mềm, hôn lên cánh môi khẽ nhếch của cô "Em muốn anh đi, anh liền đi được không?"

Trình Niệm Niệm biết hắn nói mình nghe như vậy, nhưng tưởng tượng đến một ngày hắn không ở bên mình, hốc mắt cô bắt đầu trở nên ướt mềm, mếu máo nhỏ giọng làm nũng, "Vậy khẳng định anh sẽ luôn không về được...".

Nhưng cô rất ngoan.

Cô vặn vẹo làm toàn thân mình kề sát hắn, làn da cọ làn da thân mật khắn khích làm khắp người đều có cảm giác tê dạu ngứa ngáy trên da, hơi thở nhẹ ấm ở phả bên tai hắn, hôn hắn, lại hôn một chút.

"Anh không được...Nói chuyện cùng cô gái khác..."

"Muốn anh mỗi ngày đều... Đều nhớ em...."

"Bởi vì... Em...Em sẽ mỗi ngày đều rất nhớ anh...."

Nói xong Trình Niệm Niệm khống chế không được giọt nước mắt lại lăn xuống, trong lòng bị lấp một viên đá to, làm nội tâm rách nát vỡ toang.

Lục Diễm dừng lại nụ hôn liếm đi giọt nước mắt của Trình Niệm Niệm không ngừng an ủi cô.

"Ưm --"

Da thịt hắn bị cắn một ngụm thật mạnh, cũng có thể do Lục Diễm phát ra tiếng hừ nhẹ làm Trình Niệm Niệm cho rằng mình cắn quá nặng, cô lập tức sửa sai dùng cái lưỡi liếm láp nơi hơi hơi phiếm hồng.

Vừa đau Vừa ngứa, bụng dưới bị lửa nóng thiêu đốt vẫn như cũ mai một sâu trong nhục huyệt, Lục Diễm quyết định không thể để cô tiếp tục làm loạn nữa, hắn cúi đầu phong bế môi đỏ, tình sắc cắn mút môi dưới của cô, tiếng nỉ non biến mất ở nơi giao triền môi.

"Ngoan, đừng khóc..."

"Anh sẽ không có cô gái khác"

"Mỗi ngày mỗi ngày... So với việc em nhớ anh anh lại càng nhớ em nhiều hơn..."

"Anh....."

Hai người chờ đến tình cảm mãnh liệt lui tán, Trình Niệm Niệm mệt quá nên đã hôn mê, Lục Diễm mềm nhẹ vuốt ve khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt, nhịn không được cười nhẹ, rốt cuộc cuối cùng hắn cũng chỉ làm cô càng khóc càng lớn.

Sân bay thành phố N.

Hôm nay trời trong xanh, màu xanh mênh mông vô bờ nhìn không thấy một đóa mây trắng.

Đại sảnh sân bay lót sàn cẩm thạch, phản xạ đến đám người đang vội vàng lui tới, đạo sư đứng bên người Trình Niệm Niệm còn có bạn học ở đằng sau, rõ ràng là kết thêm bạn, nhưng trong lòng cô phảng phất giống như tứ cố vô thân.

Tiết trời lạnh đầu mùa xuân còn chưa tiêu tán, có thể là không đủ nắng hoặc điều hòa ở sân bay quá lạnh, Trình Niệm Niệm nắm chặt lòng bàn tay Lục Diễm tay cô rịnh ra một tầng mồ hôi lạnh, đến nỗi có chút ướt.

Bởi vì phải làm trao đổi sinh nên khóa học trên trường của cô cũng ngừng nhưng tính ra cũng là phương tiện cho hai người ở cùng một chỗ, thời gian dư lại cũng không nhiều lắm Trình Niệm Niệm đều quấn lấy Lục Diễm, cơ thể mềm mại không xương lúc nào cũng ăn vạ trong lòng ngực Lục Diễm, cô thường thường hy vọng thời gian có thể đình chỉ ở thời khắc bọn họ bên nhau.

Nhưng không có.

Kim giây vẫn chuyển động như cũ, cô cũng vẫn như cũ phải đi.

Chỗ rẽ gần ngay trước mắt, người khi nào biến mất hoặc rời đi đều không quan trọng.

Trình Niệm Niệm rũ đầu, dùng sức hiện ra khớp xương mắt cá thin gầy.

"Niệm Niệm..."

Thanh âm tới tới lui lui ầm ĩ bonk họ đều không nghe thấy.

Thật lâu sau, Trình Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thật sâu mà nhìn vào mặt mày của hắn, ôn nhu muốn tích ra nước.

Cánh tay lắc nhẹ chỗ bọn họ nắm tay, nỗ lực giơ lên nặng ra một nụ cười, nghẹn lại mãnh liệt chua xót "Em... em phải đi rồi...."

Lục Diễm nhìn hai mắt mênh mông của cô, dường như giây tiếp theo nước mắt sẽ phải rơi xuống.

"... Anh biết"

Không tốt, hắn lại bắt đầu đau.

Trình Niệm Niệm buông cái nắm tay vẫn luôn nắm kia.

Nhón mũi chân hôn lên phiến môi ôn nhu, một giọt nước ướt át rơi xuống khóe mắt.

"Anh chờ em"

"Em chờ anh"

Phi cơ cắt đứt bức tranh sơn dầu màu lam hoàn chỉnh, bên tai giống như nghe được giọng nức nở của cô, Lục Diễm giương mắt nhìn bầu trời ngoài không trung, xoay người dạo bước rời khỏi sân bay.

Cô độc một mình.

Hắn không đành lòng nhìn mây trắng hiện lên, khuôn mặt có vẻ tái nhợt vô lực.

-------------------

4/10/2020

Chương này pùn!!!! 💦

Nhớ Mãi Không Quên (Edit~H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ