🍑Chương 31: Đáng Yêu Như Thế🍑

3.8K 143 1
                                    

Ước chừng tên này không biết xấu hổ làm mãi đến tối, Trình Niệm Niệm cuối cùng cũng khắc sâu vào tâm trí cái thể loại nam nhân bị bỏ đói quá mức sẽ biến thành cái dạng gì, từ buổi chiều làm loạn đến buổi tối, thẳng đến khi bụng Trình Niệm Niệm ục ục kêu, cô mang theo tiếng khóc nức nở xin tha mới làm Lục Diễm thả người.

Cô như được đại xá trốn vào phòng tắm, cự tuyệt "Lòng Tốt" muốn giúp đỡ tắm rửa của ai kia, tắm rửa cái gì chứ còn không phải sẽ tắm đến trên giường sao.

Chờ Trình Niệm Niệm từ phòng tắm đi ra, lập tức bị mùi trong phòng bếp bay tới hấp dẫn, lại càng thêm cảm thấy đói bụng, cô buông một nửa đầu tóc đang lau, đi đến bên bàn ăn.

Lục Diễm vừa lúc đem mấy món mới vừa làm xong bưng lên bàn, quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt trông mong của cô gái nhỏ, hắn cười nhẹ thật là đói đến vậy sao.

"Ngồi xuống ăn đi."

Hắn cầm lấy khăn tắm đặt ở một bên, đứng ở ghế sau giúp cô lau tóc, tóc đen thật dài nhiễm một tia hơi ướt, Lục Diễm thong thả ung dung giúp cô lau xem như trân bảo.

Không biết khi nào hắn ngồi xuống nhìn vẻ mặt thỏa mãn khi ăn của cô, ngón cái cọ môi dưới dính nước canh.

"No rồi?"

Cô vươn đầu lưỡi nho nhỏ liếm liếm khóe miệng, con mèo nhỏ tìm thức ăn đã thỏa mãn, Trình Niệm Niệm đã tắm gội đi qua chỗ Lục Diễm, lười biếng tùy ý ngồi, dựa vào lưng ghế bộ dạng mê người.

Cọ tới cọ lui bò lên trên chân hắn, cằm gác ở trên vai hắn, thật sâu hít một ngụm đều là hơi thở dễ ngửi của hắn.

"Ôm một cái..."

Ngày đó cô nhớ hắn muốn chết, tựa hồ phải nhờ vào một cái ôm để đền bù, cô rất thích bị hắn ôm, loại thân mật giao triền này, làm cho cô run sợ.

Lục Diễm hưởng thụ cô làm nũng, ôm ở sau thắt lưng tay buộc chặt, "Nhớ anh?"

".... Ừm....Rất nhớ"

Lục Diễm cảm thấy Trình Niệm Niệm tựa hồ vĩnh viễn biết cách có thể làm tâm hắn động thế nào, có thể nói chính là uy hiếp của hắn, cho nên những câu chọc đến tim này, cũng hiến thành mềm mại.

--------------

Chờ đến khai giảng, đây là nhiệm kì cuối cùng của Lục Diễm làm hội trưởng Hội Học Sinh, Trình Niệm Niệm nhìn người diễn thuyết ở trên bục tim vẫn là nảy lên một cảm giác không thể tưởng tượng, không khỏi thất thần, cô lần trước đứng ở chỗ này nghe hắn nói, là khi nào?

Chắc.... Đại khái cũng là tại lễ khai giảng, sau đó là đón người mới đến tiệc tối, tiếp theo là... Trận bóng rổ cũng là... Còn có...

Hóa ra hắn và cô đã có nhiều hồi ức như vậy, "Chúc mọi người tại học kỳ mới hết thảy đều thuận lợi.", cô thuận theo đám người vỗ tay, ngắm nhìn tầm mắt trên đài, thân ảnh đĩnh đạt đang hướng nhìn tới mình, ánh mắt chạm vào nhau, rất xa tựa hồ có mang theo ý cười, làm Trình Niệm Niệm vừa mới nhìn hắn phát ngốc bât đầu đỏ mặt.

Điển lễ kết thúc sau khi xuống sân khấu, đám người hỗn loạn, tay Trình Niệm Niệm đột nhiên bị bắt lấy, chợt tim đập chặt lại ngay lúc cô ngửi được hơi thở quen thuộc mới thả lỏng, hắn âm thầm niết một chút, giọng nói ấm áp, "Đến văn phòng chờ anh."

Trình Niệm Niệm sờ sờ lỗ tai nóng lên, chào hỏi bạn học, đi đến hướng trái ngược.

Ngừng hồi lâu trước cửa, Trình Niệm Niệm vừa mới chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa, cửa đột nhiên từ bên trong vặn mở, một bàn tay vươn tới túm chặt cánh tay cô hướng vào trong kéo, "Phanh --", cửa bị đóng lại.

Lưng tựa ở ván cửa, trước người bị người áp xuống, trong mắt nhìn cực nóng, lòng bàn tay mang theo mồ hôi nóng, từ vai hạ xuống.

Trong mắt Lục Diễm đều là cô gái nhỏ trước mặt, lần đầu tiên nhìn kỹ cô nhìn kỹ đồng phục, trường N cực kỳ khó có được là trường cho học sinh mặc đồng phục, trong một ít chuyện trọng đại trường học sẽ yêu cầu thống nhất ăn mặc, kỳ thật là áo sơ mi màu trắng đơn giản cùng con bướm nơ lam hồng sọc xứng với váy dài màu xám, nhưng hôm nay Trình Niệm Niệm hiếm có lại đem thật tóc dài chia thành hai nửa từ sau vòng qua để ở trước ngực, cả người có vẻ nhu nhược đáng yêu.

Bàn tay không hợp với diện mạo non nớt ở trước ngực, hạ xuống, thành thành thật thật chui vào quần áo cùng khe hở váy.

".. Hôn em được không?", Trong miệng hắn hỏi như vậy, nhưng giây tiếp theo cũng đã hôn ở vành tai phiếm hồng.

Cái hôn như lửa nóng rơi xuống, hắn vuốt ve cánh môi, không khí ở lòng ngực trở nên loãng, lưỡi căn như là thần kinh bị liếm mút, liên lụy đến toàn thân.

Cô bị hôn lung tung làm thần trí mê muội rối loạn, "Ưm..."

Nước dãi bị tràn ra tẩm ướt môi thịt thong thả bị tách ra, thở ra hơi thở nóng bỏng.

"Như thế nào lại đáng yêu như vậy", hắn đè nén xuống xúc muốn đem cô lột sạch ở văn phòng, từng cái mút hôn làm bình phục nội tâm.

"Vừa nhìn thấy em anh liền muốn hôn".

--------------------------

28/9/2020

Tui không lười!
Tui không lười!
Tui không lười!
Tui không lười!
Thật sự không lười nha mọi người 😊

Nhớ Mãi Không Quên (Edit~H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ