🍑Chương 20: Anh Thích Em🍑

7.7K 243 9
                                    

Trấn an tốt cô gái nhỏ, Lục Diễm mới đem cô buông ra, giúp cô thắt kỹ đai an toàn, lái xe đi đến gần đó ăn cơm.

Trình Niệm Niệm làm loạn một trận nhỏ, mới phát hiện mình đã đói đến da ngực dán da lưng, quả thực là hai mắt phát sáng, nhìn cái gì cũng đều muốn ăn.

Đi theo Lục Diễm vào một cửa hàng cổ xưa là quán ăn phong cách Trung Quốc, đến ghế lô riêng biệt ngồi xuống, Trình Niệm Niệm rất thích phong cách trang hoàng ở đây, đông sờ tây sờ chạm vào, chỉ chốc lát đồ ăn liền bưng lên, Trình Niệm Niệm bắt đầu chuyên tâm cúi đầu ăn cơm.

Ăn rất ngon, Trình Niệm Niệm vui vẻ lắc lắc đầu nhỏ.

Lục Diễm nhìn người đối diện rất giống sóc con, má nhỏ phình lên hắn cảm thấy rất đáng yêu.

Nhìn cô ăn đến thỏa thích mắt hạnh cong cong lộ ra sung sướng, nhìn cô đáng yêu trộm gắp thức ăn lại giương mắt nhìn, Lục Diễm nhịn không được bật cười, thật là đáng yêu.

Sóc con vùi đầu ăn một hồi mới buông chiếc đũa nói no rồi.

Hắn đứng dậy, ngồi ở bên cạnh cô, đem cô bế lên ngồi ở trong ngực, nghĩ cô lại gầy rồi, trên eo thịt đều thiếu, lại nói cô.

"Anh giúp em ăn thêm một chút?"

Không chịu nổi ngữ khí ôn nhu như vậy của Lục Diễm, Trình Niệm Niệm bất tri bất giác bị đúc rất nhiều, đi khỏi tiệm cơm Trình Niệm Niệm cảm thấy bụng mình căng đi không nổi luôn.

Bị Lục Diễm ôm trong ngực, bàn tay thoải mái giúp mình xoa bụng, Lục Diễm hỏi cô muốn đi xem phim hay không, Trình Niệm Niệm lắc đầu, cô muốn cùng Lục Diễm vừa đi vừa trò chuyện.

Vì thế hai người lang thang không có mục tiêu dạo trên quảng trường, Trình Niệm Niệm dựa vào khuỷu tay hắn, dán người vào sườn eo hắn, nói với hắn mình mấy ngày nay luyện nhảy rất vất vả.

Trình Niệm Niệm không phải không thể chịu khổ, nhưng cô chính là muốn nhìn ánh mắt hắn đau lòng cho mình, thích hắn mang nụ hôn yêu thương dừng ở trên trán mình...

"Lục... Diễm?"

Tiếng nói mang ngữ khí hoài nghi đánh gãy không gian yên tĩnh của hai người, quay đầu lại, một người...là một nữ sinh thành thục mang vẻ mặt kinh ngạc vui vẻ nhìn cô đứng bên người Lục Diễm.

Hạ Tâm không nghĩ tới mình đi dạo phố có thể gặp Lục Diễm, nhịn không được tiến lên chào hỏi.

Lục Diễm cảm thấy sườn eo bị nhéo một chút, hừ một tiếng, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đoan trang đáng yêu, nhịn xuống ý cười, nhìn về phía người trước mắt, cái này cô gái kia hình như hắn không quen mặt.

Trí nhớ cường đại làm trong đầu hắn nhớ tới tên người này, hắn khôi phục lại thanh âm lãnh đạm nói, "Hạ tâm."

Hạ Tâm cười càng sáng lạn, gật gật đầu, ánh mắt như vô tình vẫn luôn dán lên Trình Niệm Niệm đang ở bên người Lục Diễm, nghĩ có khả năng đây là em gái hắn...

"Đây là bạn gái tôi, Trình Niệm Niệm."

Một câu nói đánh gãy niệm tưởng Hạ Tâm, nỗ lực khống chế tốt biểu tình trên mặt.

Nhớ Mãi Không Quên (Edit~H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ