01.
Thích một ai đó là như thế nào nhỉ?
Có lẽ, thích một ai đó chính là sự chú ý của mình đều đặt lên người cậu ấy, cảm xúc của mình cũng dao động theo cảm xúc của cậu ấy, hành vi của mình lại vô thức bắt chước lại một chút hành vi của cậu ấy.
Cậu ấy vui thì mình cảm giác hôm nay ánh nắng tràn đầy sắc xuân thật rực rỡ, cậu ấy cười mình liền cảm giác có cơn gió mùa hạ thổi qua, cậu ấy buồn trong tim hệt như nhìn thấy lá thu vàng héo úa, cậu ấy khóc xung quanh bỗng hóa thành từng bông tuyết lạnh lẽo buốt giá cứa vào đau đớn tâm can.
Như mọi hôm, Renjun là người bước vào lớp đầu tiên. Trời sáng sớm hôm nay pha chút se se của mùa thu, pha trộn chút hanh khô trong thời khắc chuẩn bị chuyển giao cho đông lạnh sắp sửa tràn tới, Renjun khịt khịt mũi, xoa xoa hai tay cho ấm lên chút đỉnh. Bình sinh cậu là người có thể chất sợ lạnh, nhiệt độ bình thường cũng không quá cao nên dù chưa bước vào những tháng lạnh nhất trong năm, người ta đã thấy một cậu nhóc có mái tóc đen tuyền và đôi mắt đen bóng đầy linh động mặc chiếc áo khoác dày cộp, tròng thêm chiếc quần len làm ảo tưởng như cậu ấy là một quả bóng nhỏ.
Quả bóng nhỏ mang theo thần sắc pha tí tẹo màu ửng nóng chầm chậm đạp xe đến trường, chẳng phải cậu ốm hay gì, nhưng làn da cậu ấy lại mỏng manh, nhìn kĩ sẽ thấy được cả vô vàn mạch máu li ti phía trong, vì thế khi quá lạnh, thân thể cậu sẽ nhuốm màu đỏ nhàn nhạt, và thường hay bị bạn bè trêu thành quả bóng cam đáng yêu.
Quả bóng cam từ tốn đi vào phòng học, tranh thủ xí ngay chỗ ngồi trong góc đằng cuối lớp, đằng cuối lớp nếu như với nhiều cô cậu học trò khác, chắc hẳn sẽ là nơi ăn vụng, ngủ hoặc nói chuyện riêng, nhưng đối với cậu, chỗ ấy là nơi lí tưởng để tránh gió tránh rét, tránh cả ánh mặt trời quá chói chang.
Và tránh không bị người mình thích bắt gặp mình đang lén lút quan sát cậu ấy.
Phải, quả bóng nhỏ ngây thơ dễ thương có người mình thích rồi.
Người ấy cắt tóc chạm gáy, thuần đen, cao ráo, có làn da trắng nõn, có đôi mắt cười cong cong, có khuôn miệng xinh xắn giống hệt miệng mèo.
Cậu ấy thường chọn chỗ ngồi bên trên cách Renjun hai bàn. Thực ra một lí do thầm kín khác mà Renjun chọn chỗ cuối lớp, chính là để được nhìn thấy lưng của cậu ấy, tấm lưng rộng cùng bờ vai vững chắc.
Cậu ấy cao hơn Renjun một chút, tính cách cởi mở hơn Renjun một chút, chơi bóng rổ giỏi hơn Renjun nhiều chút và học hành giỏi hơn Renjun cũng nhiều chút nốt.
Cậu ấy là bạn cùng lớp với Renjun từ năm lớp mười, Renjun vẫn nhớ cái ngày đầu tiên lúc nhìn thấy cậu, giữa một đám người lố nhố ồn ào đang xem thử mình học ở phòng nào, cậu ấy quả thật rất nổi bật. Không hẳn là do quá đẹp trai, mà còn vì Renjun nhận thấy, khí chất từ cậu ấy tỏa ra vô cùng khác biệt.
Renjun là học sinh chuyển từ Trung Quốc sang, thế nên đọc chữ hơi chậm. Cậu ấy đứng cạnh cậu có thể là để ý thấy cậu mãi vẫn chẳng dò xong tên của mình, bèn hơi cúi người, hỏi: "Cậu tên gì, để mình dò giúp cho?"
Hơi nóng quyện lẫn vị nho phả bên tai khiến tai Renjun trở nên nhột nhột, kéo theo tâm trạng bỗng nhiên nhộn nhạo một chút. Cậu giả vờ bên ngoài bay vẻ mặt bình tĩnh, nói: "Mình là Huang Renjun, cảm ơn cậu."
"Cậu là người nước ngoài sao?"
"Phải, mình là người Trung Quốc, mùa xuân năm nay chính thức sang định cư ở đây."
Cậu ấy mỉm cười gật đầu tỏ ý đã biết, rồi ngước mắt về phía bảng danh sách, chăm chú tìm tên cậu.
"Thấy rồi." Giọng cậu ấy đan xíu xiu sự vui vẻ khó nhận ra. "Tụi mình học chung lớp với nhau nè."
Gương mặt cậu ấy cười thật tươi, Renjun vô thức bị sự xán lạn ấy lây sang, cũng híp híp mắt, bờ môi cong cong. "Sau này nhờ cậu giúp đỡ."
Nhưng mà, sự tình đâu có giống lúc mình mơ, lúc về lớp rồi, đối với một học sinh hơi hướng nội và nhút nhát như Renjun, nhận vào mấy chục cặp mắt đồng loạt mở to nhìn chòng chọc, cậu chẳng nói chẳng rằng vội vàng tách cậu ấy ra, chọn đại chỗ ngồi phía cuối lớp.
Renjun xấu hổ, tự trách bản thân chẳng thể hòa nhập được với mọi người. Tính cậu từ nhỏ đã thế, cố gắng hoài đều không mang lại kết quả khả quan, bèn bỏ mặc buông xuôi. Huang Renjun đã lên lớp mười một mà vẫn không có ai chơi chung, lúc nào cũng im lặng ngồi một mình mắng thầm bản thân thật ngốc nghếch, luôn bị động, để rồi chỉ còn nước nhớ về kí ức ngày hôm ấy hai người nói chuyện cùng nhau, sau đó dường như quên mất đi sự tồn tại của nhau.
Cậu ấy và cậu, kể từ lần gặp đầu tiên, về sau không hề tương tác thêm lần nào nữa.
Renjun thở dài lắc lắc đầu, cố xua tan nỗi buồn chực trào dâng, nhắm mắt khoanh tay ngả đầu xuống bàn, nở nụ cười cho rằng lạc quan mà thực chất gượng gạo vô cùng hòng giúp lòng trở nên thanh thản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Tôi thích thầm một cậu bạn
Fanfiction"Tôi thích thầm một cậu bạn, nhưng tôi không dám nói." "Tôi thích thầm một cậu bạn, nhưng lại không mong muốn cậu ấy thích lại tôi."