5

453 35 0
                                    

05.

Ngày đầu bước vào trường, một phần vì chướng ngại giao tiếp, một phần vì cảm giác bất an cứ quẩn quanh trong lòng khiến Renjun cứ chộn rộn đứng ngồi không yên.

Thông thường toàn trường sẽ bắt buộc học sinh đeo thẻ tên, nhưng năm nhất bọn họ mới nhập học nên vẫm chưa có đồng phục lẫn thẻ tên quan trọng đó. Đương lúc mải suy nghĩ về vấn đề này thì thầy giáo đã điểm danh đến cậu.

Thầy cau mày, môi mấp máy mấy lần vẫn chưa biết hai chữ Ren Jun phát âm ra sao. Sở dĩ để tên như thế cũng do lỗi nhà trường quên mất phải phiên dịch tên cậu qua tiếng Hàn. Cuối cùng đành nhắm mắt, thầy gọi đại bằng thứ tiếng kì lạ khiến cả lớp đang im phăng phắc bỗng phụt cười, mà ở trong đống giọng cười đó, giọng của Jeno lại rõ ràng và sảng khoái nhất làm Renjun bỗng sản sinh ra thứ cảm xúc phức tạp.

Cậu nửa thích giọng cười của cậu ấy nửa chân ghét khi cậu ấy cười với cái tên của cậu, dù rằng là bị người khác đọc sai.

"Là Injun. Tên tiếng Hàn của em là Hwang Injun ạ." Renjun thở dài đứng dậy, giới thiệu tên mình bằng âm lượng đủ để một phòng học nghe thấy.

"Cậu là In-jun, thế tớ là Out-jun này."

Có người liền tiếp lời cậu ngay sau đó, vô tình ban cho cả lớp thêm trận cười ngả nghiêng. Renjun thầm nghĩ trò đùa này thật nhạt nhẽo, còn nhạt hơn cả những trận bắt nạt mà cậu đã từng phải gánh chịu suốt thời cấp hai.

Renjun ngồi ở bàn cuối, trùng hợp thay nhân số lớp lại lẻ một nên bàn cuối còn dư ra mỗi mình cậu. Renjun chẳng quan tâm điều ấy, cậu cô đơn quen rồi, lúc nào đi đi về về, làm gì cũng đều đơn độc, làm bạn với cậu cũng chỉ có sách vở và những kênh truyền hình không chút thú vị trên ti vi.

Renjun rũ mắt , trên gương mặt chẳng nhìn thấy được chút cảm xúc nào chậm chạp lấy từ cặp ra một cuốn sổ tay nho nhỏ mới tinh đặt lên bàn, viết xuống đấy là họ tên của người lần đầu tiên cậu quen biết.

Lee Jeno.

Không phải cậu không thích tên mình, nhưng quả thực ba chữ này nghe êm ái hơn rất nhiều.

Nếu đeo bảng tên lên, tên cũng như người, chỉ cần nhìn xa thôi cũng đủ thấy chói mắt.

Vô thức cầm bút chì nhẹ nhẹ vẽ vài đường, dường như người sở hữu bờ vai rộng đẹp đẽ kia đã ẩn hiện ngay trên tờ giấy, mà khi nhìn xong bức phác hoạ hoàn chỉnh, nội tâm của cậu dường như trở nên dậy sóng.

Cậu nhớ đến cuốn sổ tay trang nào cũng đặc kín hình người xưa cũ để ở nhà, dù đã tự dặn lòng không được làm những chuyện như thế nữa, nhưng mà...

Huang Renjun cực kì có thiên phú trong việc hội hoạ, chính vì như vậy nên bọn học sinh cùng trường cấp hai đã lấy vào cớ đó để uy hiếp cậu suốt khoảng thời gian dài.

Bọn nhóc trung học choai choai là bọn đương ở độ tuổi xấc xược nhất mà cũng dễ tổn thương nhất. Renjun biết mình chẳng giống như các bạn nam khác, cậu thích người cùng giới với mình, nên cứ luôn giấu kín để tránh gây phiền phức với ai. Dạo ấy cậu có một cậu bạn thân, cậu thích cậu ta ngay từ khi mới chân ướt chân ráo đến ngôi trường này, hai người thường xuyên chơi chung, cùng nhau học tập, thậm chí là mơ ước được vào cùng đại học trọng điểm, vậy mà vô tình ngày nọ cậu lại đánh rơi cuốn sổ, bên trong toàn là hình vẽ về cậu bạn thân kia.

Cậu bạn thân đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó chuyển sang sợ hãi.

Cậu ta run rẩy hỏi: "Cậu, cậu thích tôi à?"

Phản ứng thứ nhất của Renjun chính là nhắm chặt mắt. Cậu nín thở, trong đầu quay cuồng bởi những ý nghĩ hỗn độn chẳng rõ ngọn nguồn đầu đuôi. Cậu ta đã biết hết tất cả, cậu ta chắc chắn sẽ rời xa mình, mình là thứ buồn nôn mà cậu ta thường hay nhắc tới, mọi thứ xong thật rồi.

"Tớ..." Renjun vừa thốt ra khỏi miệng một từ, nhưng sau đó bao nhiêu lời muốn nói liền như bị nghẹn mà không thoát ra được. Cậu siết chặt tay, cảm giác vô cùng nghẹt thở và hẫng hụt đùn đẩy nhau cuồn cuộn trào dâng, như là vừa có ai đưa tay khoét mất phần trái tim khiến nó trở nên khuyết thiếu, trống rỗng đầm đìa máu chảy.

Mà từ sau ngày đó trở đi, Renjun đang từ mối quan hệ bạn học bình thường liền bắt đầu bị bạn bè xa lánh, dần dà chẳng biết từ đâu cậu thường xuyên bị bọn côn đồ bắt nạt, bị đánh đập mà chẳng biết rõ nguyên nhân. Hơn thế nữa vì lẽ là gay, cậu còn bị bắt nhìn, bị bắt vẽ hình phụ nữ khoả thân, vẽ bộ phận nhạy cảm cho bọn trẻ nít tò mò. Renjun ban đầu phản kháng, nhủ rằng bọn này ở ngoài nên chẳng thể nhờ thầy cô thì có thể nhờ người mẹ có quan hệ với người bên sở giáo dục, liền ôm hi vọng khấp khởi mang người đầy vết thương về đến nhà.

Nhưng nhận lấy ánh mắt vô cảm từ mẹ, sắc mặt từ xanh xao đau đớn thoáng chốc đổi sang trắng bệch.

Tám chín phần mười từ người cậu đã từng xem là bạn thân gây ra. Renjun nghe thấy, đồng tính luyến ái là bệnh, cậu ta ngoài mặt nói muốn giúp cậu quay về với con đường chính đạo, kì thực là đang giết chết cậu.

Bên ngoài nó giết cậu, về nhà mẹ giết cậu.

Từ cuối lớp tám tới khi ra khỏi trường, Renjun hoàn toàn biến thành bộ dạng lầm lầm lì lì, trên người không một ngày nào trở về làm một thiếu niên lành lặn mạnh khoẻ.

Mẹ Renjun chính thức để mắt tới cậu là lúc nhìn thấy cậu đang tự dùng dao rạch tay mình.

Mẹ vẫn như cũ không mặn không nhạt, hỏi: "Đau không?"

Renjun đối diện với gương mặt vô tình, bình thản đáp: "Đau."

"Có biết sống trên đời điều đầu tiên phải học chính là đừng gây nên phiền phức cho người khác."

"Biết."

"Chăm sóc vết thương đi. Tuần sau chúng ta sang Hàn định cư rồi."

"Được."

Bất tri bất giác thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Renjun vẫn chẳng thể thay đổi được mình, vẫn đem lòng thích một người, vẫn hàng ngày vẽ người mình thích.

Hơn một năm, hơn ba trăm sáu mươi lăm ngày, hơn ba trăm sáu mươi lăm trang giấy, và cả trăm giấc mơ ngắn ngủi có bóng hình ngừoi mình đem lòng cảm mến.

Renjun nghĩ, thế mà lại yêu thích cậu ấy hơn một năm, dù cho chỉ là nhìn từ phía sau cũng đã mang lại cho mình sự hạnh phúc nho nhỏ. Cậu mỉm cười vui vẻ khi mình ôm riêng tâm tư này, đến cả việc thích thầm ấy dường như lại là mục đích sống cuối cùng của cậu.

Nếu, giả dụ nếu cậu trở thành người có tính cách hệt Jeno, liệu Jeno sẽ thích cậu chứ?

Renjun nhoài người lên bàn, ngửi ngửi đâu đây thoang thoảng mùi bạc hà the mát, bèn thoải mái nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

[NoRen] Tôi thích thầm một cậu bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ