04.
Jeno cau mày đầy khó chịu khi bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức. Rèm mi khẽ lay động, vất vả mở đôi mắt nhập nhèm ra, chào buổi sáng cậu lại là tâm trạng đầy hốt hoảng.
Căn phòng được sơn bằng tông kem trang nhã, bàn học bằng gỗ phủ màu nâu trầm, trên tường dán đầy poster phim ảnh ca sĩ..., vẫn là căn phòng như mọi khi nhưng hôm nay cậu có cảm giác thật khác lạ.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, mặc quần áo chỉnh tề rồi đứng trước gương, trông hốc mắt hơi trũng, sắc mặt và viền môi có chút trắng, Jeno thầm thở dài, bộ dạng đến cả người hay ma đều không thèm thế này mà cũng dám đòi có ngày tỏ tình với Renjun ư?
Đầu váng vất cơn đau, Jeno nuốt nước bọt định bụng nhẫn nhịn giấu cơn đau ấy đi. Cậu bước xuống nhà, thấy phần cơm sáng mẹ chuẩn bị từ trước đã nguội lạnh. Jeno hơi ngạc nhiên, bình thường tầm giờ này chào đón cậu sẽ là giọng cười của mẹ, câu đầu tiên mẹ hỏi là: "Jeno có ngủ ngon không?"
Jeno nhắm mắt, rồi lại cố định hướng nhìn. Cậu mở lồng bàn ra, nhăn mặt khi thấy trong đó chỉ có trứng chiên và hai lát thịt xông khỏi cỡ nhỏ, quá tệ cho một cơ thể đang đà phát triển như thế này. Nếu là như mọi khi, sẽ có canh kim chi đậu hũ và cá, thỉnh thoảng mè nheo sẽ có cả thịt viên, đừng nghĩ Jeno ở trên lớp lầm lì quái gở, thực ra lúc ở nhà cậu ngẫu nhiên cũng sẽ vui đùa với mẹ, giúp mẹ làm này làm kia, dẫu sao cũng chỉ có mỗi hai mẹ con nương tựa vào nhau.
Có lẽ sáng nay mẹ bận việc gì đó.
Jeno ăn thật nhanh, sau đó guồng chân đạp xe tới trường.
Hôm nay đến lớp có chút trễ, nên khi bước vào, Jeno cảm giác tim đập có chút nhanh, cậu không quen khi có một đống người hướng ánh nhìn vào cậu như thế. Tin nổi không, trên đời có một loại bệnh mang tên sợ đám đông, cứ hòa lẫn vào đó thì chẳng sao, nhưng rất nhiều sự chú ý bỗng nhiên đổ dồn vào ta, ta liền thấy sợ hãi, dạ dày quặn thắt thật khổ sở.
Jeno cụp mắt, cố tránh ánh nhìn của mọi người, vội vã ngồi vào vị trí quen thuộc. Tim cậu cứ đập thình thịch mãi, tại vì một phần cũng do Renjun đang nhìn cậu, ánh mắt cậu ấy như thể đang xoáy sâu vào tâm hồn cậu, muốn cậu phải ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, muốn cho cậu biết đến sự hiện diện của cậu ấy.
Nhưng trong tiềm thức của Jeno lại mách bảo, nếu bây giờ mà ngẩng đầu lên, sẽ có một cái giẻ lau bốc mùi khó ngửi của phấn và nước cùng nhau trộn lại được ai đó quăng tới, chuẩn xác đáp vào mặt cậu. Cậu sẽ bị biến thành trò cười cho cả lớp, Renjun sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng biết phải làm sao.
Jeno giật mình nghĩ, tại sao cậu lại nghĩ như thế? Có lẽ là nỗi sợ hãi nào đó vô tình lóe lên chăng?
Chậm chạp lôi sách vở ra, Jeno thầm nhủ phải ôn bài thôi, phải ôn bài thôi, nhưng mà cái nhìn chăm chú ấy quá mức mãnh liệt khiến Jeno như nghẹt thở. Một giọt mồ hôi lấp lánh chảy dọc theo vầng thái dương, cả người cậu tựa hồ cứng nhắc, muốn động mà chẳng thể động.
"Tại sao thằng đó không chịu ngẩng mặt lên nhỉ, bên trên có vẻ nóng nảy lắm rồi."
"Tao cũng muốn coi vẻ mặt nó ăn phải khăn bẩn là như thế nào mà?"
Jeno hoang mang hơi quay đầu nhìn sang bàn bên cạnh, hình như nhận ra mình nói có phần hơi to tiếng, hai học sinh biết là Jeno nghe thấy rồi, cũng biết điều ngậm miệng không bàn tán thêm gì nữa.
Jeno cứ thế cúi gằm mặt suốt cả tiết học đầu. Mãi cho tới giờ giải lao, học sinh trong lớp mạnh ai người nấy làm việc của mình, cậu bây giờ mới thầm thở phào, hơi hơi nâng khuôn mặt để hít thở không khí một chút. Giữ nguyên một tư thế hơn bốn mươi lăm phút thật sự rất khó khăn.
"Của cậu này."
Nghe thấy tiếng người nói bên tai, Jeno giật bắn người. Cậu hốt hoảng đưa tay đẩy đẩy gọng kính đang trượt dần xuống, rồi giương mắt nhìn chủ nhân của giọng nói vừa phát ra.
Là Renjun!
"Cậu học giỏi thật đấy." Renjun mỉm cười, tay chìa tờ giấy kiểm tra mới làm tuần trước. "Thành tích luôn nằm vững trong top mười của khối, ngưỡng mộ ghê."
"Cảm, cảm ơn." Jeno nhỏ giọng. "Cảm ơn cậu."
Renjun vui vẻ nói: "Cảm ơn gì chứ, lời khen này xứng đáng thuộc về cậu mà. Từ hồi nhìn thấy danh sách điểm thi đầu vào của cậu tớ đã rất ngạc nhiên rồi. Nhưng sao cậu không vào lớp thực nghiệm vậy?"
Lớp thực nghiệm là lớp dành cho những học sinh có điểm thi vào trường cao nhất, là lớp bồi dưỡng cho những học sinh muốn thi vào đại học trong điểm quốc gia. Năm Jeno thi vào đạt được số điểm đứng thứ hai mươi ba, thế nhưng bất chấp sự năn nỉ lôi kéo của thầy cô, cậu kiên quyết chọn lấy lớp thường này. Lí do kể ra thì đơn giản, bởi lớp thực nghiệm bắt buộc phải ở kí túc xá để tiện cho việc học, buổi tối lại có lớp học thêm, nên Jeno chẳng thể học ở đó được, cậu không nỡ để mẹ phải ở nhà một mình.
"Nhà chỉ có tớ và mẹ, nên tớ phải ở nhà với mẹ."
"Ra vậy." Renjun gật gù, đoạn cậu nhanh chân chạy về chỗ ngồi lôi ra một gói bánh quy. Thả nó trên bàn với gương mặt ngạc nhiên của Jeno, cậu tiếp tục. "Cho cậu nè, sáng nay mình phải dậy thật sớm để làm nó đó. Lâu lắm rồi mình mới nói chuyện lại với nhau ha, tí nữa cùng đi ăn trưa với mình được không?"
Jeno nghe mấy lời này, từ vẻ ngac nhiên chuyển sang bối rối. Cậu nhận lấy gói bánh, cẩn thận ngắm nghía từng chiếc bánh mang hình đủ loại động vật đáng yêu, lòng vốn căng thẳng chợt mềm mại hẳn ra, lan tỏa dư vị ngọt ngào từng chút một.
"Cảm ơn cậu." Jeno nhẹ nhàng cong mắt cười. "Nhưng chuyện ăn trưa thì có lẽ tớ phải xin lỗi, tớ không thoải mái lắm khi đi chung với nhiều người."
"Không, không, chỉ có hai đứa mình đi thôi. Mấy đứa đó để hôm nào đi chung cũng được mà." Renjun cười hì hì. "Thực ra tớ rất thích nói chuyện với cậu đó, mà từ ngày khai giảng năm ngoái tới giờ, cậu lại im lặng quá làm tớ chẳng biết phải bắt chuyện từ đâu."
Jeno bất ngờ.
Vô thức đối diện với sự ngọt ngào của cậu, Jeno vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen mượt, mùi hương bạc hà the lạnh liền theo đó quấn quýt lấy từng ngón ngón tay, như muốn biểu đạt tâm trạng giữa hai người, có chút quyến luyến vụng về, có chút mát mẻ như cơn mưa mùa hạ, theo đó vô vàn chồi hoa mang theo sự sống bắt đầu nảy mầm sinh sôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Tôi thích thầm một cậu bạn
Fanfiction"Tôi thích thầm một cậu bạn, nhưng tôi không dám nói." "Tôi thích thầm một cậu bạn, nhưng lại không mong muốn cậu ấy thích lại tôi."