6

709 49 5
                                    

06.

Jeno khép quyển sổ nhỏ lại, tay vô thức vân vê hai chữ được khắc sâu trên tấm bìa da.

Sâu, cực kì sâu, như là dùng hết sức ấn bút xuống để viết.

Renjun.

Cậu di di theo từng đường nét của cái tên, trong đầu nghĩ đến gương mặt tươi cười đầy ngọt ngào của cậu ấy. Không biết giờ này cậu ấy đang làm gì, có lẽ là đang đau đầu vì giải một bài tập khó mãi chẳng làm xong ư?

Jeno bật cười.

Sáng nay như bao ngày cậu đều luôn cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình ở trong lớp. Jeno rất sợ mọi người nhìn và bàn tán đến mình, cậu chẳng muốn nói chuyện với ai, chẳng muốn chơi đùa cùng ai, vì vậy suốt cả một buổi sáng, chỉ có hết ngắm nhìn Renjun rồi gối tay lên bàn mà ngủ.

Ngày đầu bước vào trường, một phần vì chướng ngại giao tiếp, một phần vì cảm giác bất an cứ quẩn quanh trong lòng khiến Jeno cứ chộn rộn đứng ngồi không yên.

Thông thường toàn trường sẽ bắt buộc học sinh đeo thẻ tên, nhưng năm nhất bọn họ mới nhập học nên vẫm chưa có đồng phục lẫn thẻ tên quan trọng đó. Đương lúc mải suy nghĩ về vấn đề này thì thầy giáo đã điểm danh đến cậu.

Thầy cau mày, môi mấp máy mấy lần vẫn chưa thể tin được rằng học sinh đáng lẽ với số điểm có thể ở lớp thực nghiệm lại ngồi ở đây. Có một quy tắc như sau, học sinh một khi được vào lớp thực nghiệm ở trường này tương lai đều gần như chắc chắn đem lại thanh dành cho trường nên phải xem bọn họ như là tổ tông để cung phụng, vì thế thầy giáo vừa run sợ vừa lo lắng có thể sẽ quản không nổi. Hai đầu ngón tay xoa xoa mấy lần, cuối cùng vẫn gọi Jeno đứng dậy để hỏi về vấn đề ấy, mà cậu cũng chỉ đơn giản bảo rằng: "Em có chuyện, không thể tham gia lớp tự học buổi tối được."

Thầy nghe vậy liền không quản nhiều, định bụng cho qua rồi tiếp tục điểm danh, bỗng từ đâu vang lên giọng nói giữa lớp học vốn dĩ đang im phăng phắc bỗng dưng ầm ĩ hẳn lên.

"Bộ cậu là con gái sợ tối về trên đường bị cướp sắc hay sao mà muốn tan học sớm thế?"

Renjun đang rũ mi xoay xoay cây bút trên tay, nghe thế cũng không chịu nổi mà bật cười. Jeno liếc nhìn cậu ấy đang cong tít cả mắt, trong lòng chua chua, nửa thích giọng cười của cậu ấy nửa căm ghét khi cậu ấy cười đầy thỏa mãn với trò đùa nhạt nhẽo như vậy.

"Được rồi, được rồi." Thầy nhịp nhịp cây ra hiệu cho cả lớp dừng lại. "Đây là chuyện riêng của người khác, các trò cũng đừng đem chuyện đó ra để cười cợt."

Thế nhưng khi hết tiết, thầy vừa bước ra ngoài liền có vài học sinh quay đầu hướng đến cậu bàn tán.

"Cô công chúa nhỏ tối nay có cần anh đưa về không?"

Có người liền tiếp lời cậu ngay sau đó, vô tình ban cho cả lớp thêm trận cười ngả nghiêng. Jeno thầm nghĩ trò đùa này thật nhạt nhẽo, còn nhạt hơn cả những trận bắt nạt mà cậu đã từng phải gánh chịu suốt thời cấp hai.

Jeno ngồi ở bàn cuối, trùng hợp thay nhân số lớp lại lẻ một nên bàn cuối còn dư ra mỗi mình cậu. Jeno chẳng quan tâm điều ấy, cậu cô đơn quen rồi, lúc nào đi đi về về, làm gì cũng đều đơn độc, làm bạn với cậu cũng chỉ có sách vở và những kênh truyền hình không chút thú vị trên ti vi.

[NoRen] Tôi thích thầm một cậu bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ