3

587 46 0
                                    

03.

Huang Renjun cả buổi chiều chẳng học hành được gì, cứ mải mê xuyên qua kẽ hở chỗ mấy bạn học mà ngắm bóng lưng thẳng tắp kia.

Renjun không ngừng lẩm nhẩm trong miệng ba tiếng "Lee Jeno" hoặc "Tớ thích cậu", hệt như thần chú quẩn quanh xua mãi không chịu đi. Hết cách rồi, ai bảo Huang Renjun thích người ta như vậy, cái thích không rõ ràng mới là cái thích khiến con tim và bộ não luôn không ngừng tìm kiếm câu trả lời, chính vì thế mới rung động hoài mà chẳng hiểu nguyên nhân.

Renjun tất nhiên chẳng biết vì sao mình thích Jeno, trước hết thì trước giờ cậu vẫn là trai thẳng, nụ cười tỏa nắng của Jeno cậu cũng đã gặp nhiều ở những thằng con trai khác, Jeno chơi thể thao dù sao vẫn chỉ là dân nghiệp dư nên cậu không quá ấn tượng, cậu ấy cũng chỉ cao hơn cậu vài phân.

Vậy thì cớ gì con tim cậu cứ xốn xang, đầu óc cậu cứ đặc nghét hình ảnh của cậu ấy nhỉ?

Có cái gì đó cứ thôi thúc cậu phải dõi mắt nhìn theo cậu ấy, có cái gì đó cứ mách bảo cậu phải để ý cậu ấy, đến nỗi mỗi lần nằm trên giường, ngủ mê mệt tới đâu vẫn luôn mơ thấy cậu ấy, mơ về lần đầu tiên gặp mặt, mơ về những khoảng thời gian tưởng tượng hai đứa cùng nhau tán gẫu, cùng nhau nói về những dự định của tương lai, cùng nhau hứa rằng sẽ vào chung một trường đại học.

Mộng lồng mộng, giấc mộng chân thực đến mức lúc tỉnh dậy rồi Renjun vẫn còn cảm thấy bồi hồi xuyến xao. Nhưng cậu chỉ cảm giác chân thực vậy thôi, chứ cụ thế giấc mơ là gì đối với cậu chỉ là những mảnh ghép vụn mơ hồ, nhưng cậu biết, giấc mơ ấy quá đỗi hạnh phúc và ngọt ngào. Đôi mắt cậu ấy nhìn cậu chứa chan thật nhiều sự yêu thương, nó dâng tràn ra ngoài khiến cậu cảm thấy choáng ngợp, thật sự Jeno thích cậu ư? Đối với một đứa học sinh mờ nhạt gần như vô hình trong lớp học như cậu, chẳng có lấy bạn bè chơi cùng như cậu, quá lắm cũng có một vài câu xã giao ở lớp một ngày như cậu, Jeno sẽ để ý cậu sao?

Khí phả ra từ máy lạnh làm mũi Renjun hơi khô. Cậu hít hít một chút cho bớt đau, vô tình nhìn qua tấm gương, liền thấy động tác nhăn mũi này quả thật rất giống với Jeno.

Thích một người, liền vô thức bắt chước theo hành động của người đó.

Mặc dù sợ lạnh nhưng Renjun vẫn có một sự chấp niệm lạ kì đối với nó. Khi ngủ cậu thường hay mặc bộ áo ngủ mỏng mỏng, rồi đắp tấm chăn bông vừa dày vừa nặng lên, thấy tự nhiên cũng thích lắm chứ, vừa run lẩy bẩy vừa cố nhắm mắt, chẳng khác nào được nếm trải mùi vị trong sung sướng cũng có khổ sở hệt như thích Lee Jeno vậy. Thực ra trước kia Renjun không hề có thói quen này, vì cậu rất sợ lạnh, hồi nhỏ luôn ước mùa đông đừng bao giờ tới, nhưng từ lúc nghe Jeno nói rằng cậu ấy thích mùa đông, cậu ấy hay mặc quần áo mỏng và đắp chăn như muốn đối chọi với mùa đông, Renjun không hiểu sao liền sinh ra thiện cảm với mùa đông.

Có lẽ, Huang Renjun điên rồi.

Huang Renjun lảo đảo đứng dậy, vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo, đạp xe chậm rì rì trên con đường quen thuộc từ nhà tới trường. Cha mẹ mải mê làm việc, vì vậy gần như cậu luôn sống một mình, dần dần hình thành thói quen bỏ bữa sáng. Bẩm sinh còn bị tụt huyết áp nhẹ, nay không nạp vào người bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, thành ra trông Renjun thật xanh xao, làn da mỏng manh bị gió thổi quật như muốn vỡ toác ra, chảy lênh láng những đường máu mang hình thù ngoằn ngoèo kì dị.

"Đau bụng quá." Renjun lẩm bẩm, ôm bụng đổ ập người lên bàn học. Trong lớp giờ này mới chỉ có mình cậu, cảm giác sự rộng lớn tịch mịch pha lẫn nỗi khắc khoải mới khiến sự cô đơn trở nên vô cùng nổi bật. Trán Renjun rịn một tầng mồ hôi mỏng, làn môi trắng nhợt không chút huyết sắc.

Cậu thật sự chỉ muốn tan biến, hòa làm một với đất trời. Chỉ có điều, việc thích Lee Jeno đã ngăn cản cậu lại.

Đầu đau, bụng đau, buồn nôn, cảm giác rất kinh khủng.

Renjun thầm nghĩ, chắc là báo ứng đây, đã hai ngày cậu chẳng bỏ gì vào bụng ngoại trừ trà và nước lọc, muốn ăn nhưng chẳng vào, chắc là sắp chết rồi.

Chết đi, mà vẫn chưa tỏ tình được với cậu ấy ư?

Hàng lông mày xinh đẹp nhíu chặt, bụng Renjun quặn thắt phát ra tiếng động bao tử co bóp dịch vị rất lớn, kèm theo đó là chứng tụt huyết áp, làm cậu phải cắn chặt răng chịu đựng để không ngã xuống sàn.

Trước khi đất trời tối sầm xuống, Renjun cảm nhận được có ai đó bế mình lên, hoảng hốt gọi tên mình, sau đó chạy thật nhanh.

Là Jeno? Là Jeno phải không? Renjun không biết, cậu chẳng còn đủ sức để mở mắt nữa, bèn nhắm lại, thả hồn vào những giấc mơ thơm ngào ngạt mùi bạc hà.

[NoRen] Tôi thích thầm một cậu bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ