Chương 2: ảo mộng (1).

389 45 6
                                    


Kazemaru giật mình tỉnh giấc, trong đầu vẫn văng vẳng tiếng ai đó gọi mình, cảm giác quen thuộc lắm nhưng lại chẳng thể nào nhớ nổi là ai. Kazemaru có thể chắc chắn 1 điều, người con trai trong giấc mơ kia, anh đã từng gặp, chắc chắn, chắc chắn là đã từng.

- Kazemaru - san, anh tỉnh rồi.

Giọng này là..

- Ichihoshi? Sao em lại ở trong phòng anh?.

Kazemaru vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc đàn em đã từng cùng đội với anh ở giải FFI giờ lại đang ngồi trên giường của mình. Rõ ràng Ichihoshi bây giờ phải đang ở Nga cùng Froy mới đúng.

Mà hình như..đây đâu phải phòng anh.

Giờ thì Kazemaru mới nhận ra mình đang ở 1 nơi xa lạ. Căn phòng với tông màu chủ đạo là xanh nhạt, nó lớn, rất lớn, chắc phải gấp đôi phòng anh là ít, bên trong chỉ có độc nhất 1 chiếc giường và 1 cái bàn hình chữ nhật đặt gần cửa sổ góc trái cuối chân giường, ở trên bàn có thêm lọ hoa diên vỹ còn tươi, chắc là có ai đó mới để vào.

- Nơi này là đâu? Sao em và anh lại ở đây?.

Kazemaru nhìn Ichihoshi khó hiểu, nhưng cậu nhóc có vẻ cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

- Em cũng không rõ nữa, lúc em tỉnh lại đã thấy mình ở đây rồi. Có khi nào là do giấc mơ đó..- Ichihoshi chợt nghĩ đến giấc mơ kì lạ kia nhưng rồi lại lập tức phủ nhận -..à không, chắc không thể nào đâu.

- Em nói giấc mơ sao? Có phải em cũng mơ thấy cậu ta hay không? Người mà cứ gọi tên chúg ta ấy.

- Kazemaru - san, chẳng lẽ anh cũng..

Ichihoshi kinh ngạc, vậy là họ giống nhau, nhưng tại sao? Người con trai kia là ai? Giấc mơ đó có ý nghĩa gì? Chuyện này thật sự khó hiểu, nó không thể nào là 1 sự trùng hợp được.

Trong lúc Ichihoshi còn mải suy nghĩ, Kazemaru đã rời giường. Anh xem xét căn phòng nhưng chẳng có gì kì lại cả, anh tiến tới thử vặn nắm cửa, nó không khoá. Thế chắc không phải bị bắt cóc rồi vì chẳng tên điên nào để cửa cho con tin dễ thoát cả.

- Ichihoshi - Anh gọi cậu - Chúng ta có nên ra ngoài không?.

Ichihoshi gật đầu, cho dù cậu và Kazemaru - san có đang ở trong tình huống tốt hay thì chủ động vẫn luôn là phương án tối ưu để giải quyết mọi vấn đề. Nắm bắt được tình hình đã rồi tính.

Kazemaru ngó đầu ra trước, bên ngoài là 1 hành lang rộng và dài, không có cầu thang đi lên, chỉ có cầu thang xuống ở đối diện phòng này. Sau khi chắc rằng không có ai ở ngoài Kazemaru mới cùng Ichihoshi bước ra.

Cả 2 men theo cầu thang từ từ đi xuống, vừa đi vừa cẩn thận nghe ngóng. Tới tầng 1, cả 2 mới thở phào nhẹ nhõm, không có ai cả.

Hiện tại thì họ đang ở phòng khách, chủ nhà này có vẻ là người giàu có, từ cách trang trí đến đồ đạc đều toát lên sự tinh tế, sang trọng.

- Kazemaru - san - Ichihoshi chỉ chỉ hướng cửa chính ý bảo ra ngoài.

Kazemaru gật đầu. Chẳng hiểu sao anh cứ thấy lén lén lút lút kiểu này giống ăn trộm quá.

Khi họ vừa chạm tay vào nắm cửa, đột nhiên, cửa mở. Cả 2 giật mình, không kịp tìm chỗ nấp, cảm giác như cơ thể bị đông cứng lại, chỉ có thể đứng sững ở đó nhìn người bên ngoài. Mà người bên ngoài dường như cũng bị doạ, đánh rơi luôn cả que kem đang cầm trên tay. Cho dù là vậy, người kia vẫn có phản ứng nhanh hơn, cậu ta nhào tới ôm chầm lấy cả 2, mừng rỡ.

- Ichihoshi, Kazemaru - san, 2 người tỉnh rồi.

Vì mất đà, cả 3 ngã xuống đất, Kazemaru chạm tay vào lọ hoa bên cạnh làm nó rơi xuống vỡ tan tành tạo lên 1 tiếng động lớn. Tất cả các thành viên khác trong nhà nghe thấy tiếng động liền chạy tới.

Hầu hết mọi người đều bất ngờ khi thấy Kazemaru và Ichihoshi.

- Kaze - chan, Ichi - chan.

Aphrodi là người thứ 2 ôm chầm lấy 2 người vẫn đang trong tình trạng hoá đá kia.

- Tốt quá, 2 người cuối cùng cũng tỉnh lại, mọi người đã lo lắm đấy - Fubuki nói, cảm giác như anh vừa trút được gánh nặng trong lòng.

- Ichihoshi - san, Kazemaru - san, mừng trở về - Nosaka có vẻ cũng vui, cho dù bọn họ không phải cùng huyết thống gì nhưng dù sao cũng đã trở thành người 1 nhà, những người Endou - san trân trọng, cậu cũng sẽ trân trọng, ở 1 mức nào đó, phải, 1 mức nào đó. Hơn nữa cậu biết, những người này sẽ ko gây hại cho Endou - san của cậu. Thế là đủ.

Ichihoshi lúc này mới hoàn hồn, cậu nhìn những người xung quanh rồi lại nhìn Mitsuru. Ichihoshi vỗ vỗ mặt mình sau đó còn tự nhéo 1 cái.

- au, đau.

Cậu nhận ra đây là sự thật, đôi mắt xanh loáng lên ánh nước, cậu kích động ôm lấy Mitsuru.

- Nii - san. Anh vẫn còn sống, em còn tưởng anh đã..

Mitsuru bị ôm chặt tới mức súyt nghẹt thở, cậu vội đẩy Ichihoshi ra, tròn mắt nhìn thằng bạn.

- Ichihoshi cậu bị mê sảng à? Ai là nii - san của cậu?.

- Nii - san anh không nhớ em sao? Em là Hikaru đây mà, Ichihoshi Hikaru, em trai của anh.

- Kazemaru - san, Ichihoshi bị làm sao thế anh?. Anh giải thích cho nó hộ em với.

Mitsuru quay sang cầu cứu Kazemaru nhưng hình như cậu chọn nhầm người rồi.

- Giải thích? Ichihoshi là em trai cậu mà.

Lần này tới lượt những người khác hoá đá.

- Chuyện này rắc rối rồi đây - Fubuki thở dài - được rồi mọi người, trước tiên ngồi xuống đã rồi từ từ giải quyết. Kazemaru, Ichihoshi, 2 người hãy kể lại những chuyện mà 2 người còn nhớ đi.

Và thế là loạt câu chuyện mà Kazemaru và Ichihoshi kể ra đã khiến những khác khóc không ra nước mắt.

[Inazuma eleven orion ngoại truyện] Kẻ đi tìm ký ức.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ