Rất xin lỗi mọi người vì chương này đăng muôn, do dạo này au có bận chút việc, mong mọi người thông cảm ạ.
___________________
- Anh là..? Anh là Endou - san?.
Ichihoshi có hơi bất ngờ, phải mất 1 lát cậu mới nhận ra người đứng ngoài cửa là Endou. Trông anh ấy có hơi khác, làn da trắng hơn hẳn, dáng người nhỏ hơn 1 chút, màu mắt nâu cũng thay bằng màu đỏ trong suốt.
Vốn dĩ trong lòng đã không tin chuyện bị thay đổi ký ức, giờ nhìn thấy Endou khác lạ như vậy, Ichihoshi lại càng chắc thêm vài phần rằng cậu thực sự đã bị đưa sang thế giới song song vì 1 lý do nào đó, những người ở đây chỉ là nhầm lẫn với phiên bản khác của cậu và anh Kazemaru mà thôi.
- Có chuyện gì thế Endou?.
Kazemaru chớp mắt khó hiểu, Endou nãy giờ không bước vào phòng mà cứ đứng trước cửa chăm chú nhìn 2 người, trên gương mặt chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm không chớp mắt, hệt như 1 con búp bê.
Kazemaru và Ichihoshi nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Tớ mừng là 2 người vẫn còn nhớ tớ.. - Endou cuối cùng cũng mở lời, anh nở 1 nụ cười dịu dàng, tiến tới ôm lấy cả 2 người -..cho dù nó không hẳn là đúng. Nhưng đừng lo, ký ức có thể thay đổi nhưng tớ chắc rằng cậu - vẫn - là - cậu, là báu vật của tớ, không đời nào tớ có thể nhầm lẫn được, chúng ta đã ở bên nhau rất lâu mà, nên là hãy quên những gì em nghĩ đi nhé Ichihoshi, cả cậu nữa Kazemaru, đừng nghĩ quá nhiều, mọi thứ cứ để tớ lo, các cậu chỉ cần ở bên tớ thôi, được chứ?.
Giọng của Endou rất nhẹ, giống như đang thì thầm, trong thoáng chốc cả 2 dường như bị thôi miên đồng loạt gật đầu.
- Ngoan lắm.
Endou hài lòng buông 2 người ra quay người đi xuống dưới nhà, trước khi đi còn không quên dặn:
- Bữa tối sắp có rồi, 2 người chuẩn bị rồi xuống ăn nhé.
Endou đi khuất, 2 người kia lúc này mới sực tỉnh.
- Vừa nãy.. có gì đó rất kỳ lạ, lúc mà Endou chạm vào anh, anh đột nhiên không thể cử động được, trong đầu chỉ có giọng nói của cậu ấy. Anh có cảm giác dường như cậu ấy đọc được suy nghĩ của chúng ta.
Ichihoshi im lặng, cậu hiểu cảm giác của anh Kazemaru, nó hoàn toàn giống với cậu.
- Endou - san, anh ấy..khiến em sợ.
Nhớ lại khoảnh khắc bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt đỏ tươi ấy, trong thoáng chốc Ichihoshi đã thấy mình như bị nuốt chửng, cậu bất giác rùng mình. Lý trí mách bảo, cậu phải tránh xa người này.
Nosaka vừa phụ Fubuki làm bữa tối xong, vừa từ trong bếp đi ra liền nhìn thấy Endou ngồi thất thần trên ghế sofa.
- Anh sao vậy Endou - san? Lo lắng chuyện kia à?.
Cậu đi tới phía sau choàng 2 tay ôm cổ anh, Endou ngước lên nhìn cậu, mỉm cười, Nosaka rất thông minh cũng rất hiểu anh, cậu gần như biết mọi thứ Endou nghĩ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Inazuma eleven orion ngoại truyện] Kẻ đi tìm ký ức.
RandomThiên thần sẽ vì thế giới mà hy sinh cậu Còn tớ sẽ vì cậu mà hủy diệt cả thế giới.