Chương 3:
- Thế..- Aphrodi khoảnh tay dựa vào bức từng đằng sau nhìn Kazemaru và Ichihoshi -.. ý 2 người là chúng ta vốn là cầu thủ bóng đá sao?.
- Phải - Kazemaru trả lời chắc nịch - Hơn nữa chúng ta còn là đồng đội..-Anh dừng 1 chút, hơi lưỡng lự nhưng cũng nói ra -..chứ không giống như bây giờ.
Những người còn lại nhìn nhau, ý tứ rõ mồn một.
Từ khi nào chúng ta thành cầu thủ thế? Bóng còn chưa từng chơi cơ mà.
- Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Mọi người đang đùa đúng không ạ? Nii - san anh nói gì đi.
Ichihoshi nhìn Mitsuru, người anh trai cậu luôn yêu quý và kính trọng giờ lại xưng hô với cậu như bạn bè, cậu chẳng hiểu nổi cái quái gì đang diễn ra nữa, nếu như đây là 1 trò đùa thì nó thật quá đáng.
- Kazemaru - san, Ichihoshi - san, để em khẳng định lại lần nữa, tất cả những người ở đang cực kì nghiêm túc, và chuyện này không có gì đáng để đùa cả. Ngược lại, còn khá nghiêm trọng là đằng khác.
Nosaka nói, trông cậu chẳng có gì là đang đùa cả. Hơn nữa Nosaka mà Ichihoshi biết không phải là người sẽ làm mấy việc như vậy. Nhưng điều này càng khiến cậu trai tóc xanh ảo não, rốt cuộc chuyện này là sao?.
- Có lẽ là do ảnh hưởng của "ảo mộng" dẫn tới kí ức của 2 người bị xáo trộn, tệ hơn là bị thay đổi hoàn toàn.
Fubuki sau 1 hồi im lặng suy nghĩ cuối cùng cũng lên tiếng.
- Ảo mộng? - Kazemaru khó hiểu nhìn Fubuki.
- Trước đây 2 người từng bị 1 ma pháp sư tấn công, trúng phải ma pháp "ảo mộng" của hắn nên hôn mê suốt 2 tháng liền. Ma pháp này tạo ra trong tiềm thức các cậu dòng kí ức giả khiến các cậu quên đi kí ức thật. Đại khái là vậy.
Giờ tới lượt Kazemaru và Ichihoshi tròn mắt nhìn nhau.
Ma pháp sư?.
- Ý câu là nơi này con người biết sử dụng phép thuật?.
Fubuki gật đầu.
- Nhưng chỉ có 1 số ít thôi, còn lại đa số là những chủng loài không phải con người, bọn chúng hầu như ít nhiều đều biết phép thuật.
Cả Kazemaru và Ichihoshi đều có chút không tiếp nhận được sự thật này. Cũng phải thôi, ai mà ngờ được những chuyện mình đã trải qua hay thậm trí những người thân thuộc nhất với mình, tất cả, tất cả đều chỉ là 1 giấc mơ cơ chứ, nó rất khó tin. Cứ ngỡ mình biếy tất cả nhưng hoá ra lại chẳng biết gì, cái cảm giác mơ hồ này khiến họ cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là lạc lõng. Khi con người ta mất đi kí ức, tất cả đều trở lên xa lạ, không biết đâu là đúng đâu là sai, cũng không biết ai tốt ai xấu, thế nên sợ hãi là phản xạ tất nhiên.
Kazemaru hít 1 hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, anh nói:
- Được rồi, coi như chúng tôi tin các cậu. Vậy giờ làm sao để chúng tôi lấy lại kí ức?.
- Chỉ có 1 cách là phá vỡ dòng kí ức sai lệch kia - Aphrodi trả lời - nhưng không phải chúng tôi làm, chúng tôi cũng chỉ là người thường thôi Vậy thì là ai?.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Inazuma eleven orion ngoại truyện] Kẻ đi tìm ký ức.
RandomThiên thần sẽ vì thế giới mà hy sinh cậu Còn tớ sẽ vì cậu mà hủy diệt cả thế giới.