Chương 1: Những tội đồ.

789 61 13
                                    

*Lưu ý: tính cách nhân vật bị thay đổi khác nhiều.

"Chỉ lên trên" bé Endou trong truyện sẽ y như hình trên.
________________

Chúng tôi đã luôn tự hỏi bản thân, rằng vì sao những đứa trẻ kia lại được cha mẹ yêu thương? vì sao chúng lại có bạn bè? hay đơn giản là vì sao hạnh phúc lại chọn chúng mà không phải chúng tôi?.

"Mày vẫn không biết à? Cái gì mà chẳng có ngoại lệ".

Phải rồi, cái gì cũng có ngoại lệ, và Hạnh Phúc chọn chúng tôi làm ngoại lệ của nó.

"Nhưng mà này, từ bây giờ xin hãy..".

Xin hãy..

_____________________

- FROY GILICANAN, DẬY NGAY CHO TAO.

Mitsuru hết gọi rồi la, hết lay rồi đánh mà thằng nhãi chết tiệt kia vẫn ngủ say như chết chẳng biết trời trăng mây đất gì. Có lẽ trong cuộc đời Mitsuru mà nói, đánh thức Froy là công việc ám ảnh và tốn calo nhất trên đời.

"Được lắm con sâu ngủ này, tưởng tao chịu thua chắc".

Câu trai tóc xanh lên tinh thần, khoanh tay trước ngực hắng giọng 1 cái nói:

- Bữa sáng hôm nay là Endou - san làm đấy, mà tiếc quá mày ngủ như vậy thì chắc không ăn được rồi, tao xin luôn phần của mày nhé Froy.

2 chữ "Endou - san" có sức sát thương cực lớn, Froy lập tức bật dậy trong vòng 3 giây, cậu chàng nhanh như chớp lao vào phòng tắm còn không quên khuyến mãi cho Mitsuru 1 câu:

- Động vào tao giết.

Mitsuru thở phào 1 hơi, cuối cùng cũng xong.

__________________

- Sao vậy anh Mitsuru?.

Nosaka đang ngồi trên ghế sofa xem tivi vừa thấy Mitsuru phờ phạc đi từ trên tầng xuống liền tỏ vẻ quan tâm.

Mitsuru liếc xéo thằng nhóc 1 cái, đúng là thằng nhóc giả tạo. Đừng có nhìn cái vẻ ngoài đẹp đẽ, lịch thiệp của nó mà cho rằng nó tốt, thằng này là loại phần tử cực kì nguy hiểm đấy, nó sẵn sàng quay lại cắn bạn ngay và luôn mà chẳng mảy may hối hận đâu. Trông kìa, cái nụ cười nửa vời lúc nào cũng chưng ra trên mặt, vài câu quan tâm giả tạo đã thành thói quen khiến Mitsuru chẳng ưa chút nào, chỉ muốn đập vỡ cái vỏ bọc đó ra mà thôi.

- Không có gì.

Mitsuru đáp nhanh 1 câu. Cậu đi tới ngồi phịch xuống cạnh Nosaka tiện tay cầm lấy luôn cốc nước ép mà thằng nhóc chưa kịp uống lên 1 hơi uống sạch. Nosaka cười cười nhìn đàn anh, không ý kiến.

- Endou - san đâu?.

- Anh ấy ở cùng với Kazemaru - san và Ichihoshi.

Mitsuru thở dài, chắc hẳn là anh ấy lo lắng lắm, nếu như 2 người kia cứ ở trong tình trạng đấy thì anh ấy sẽ sớm kiệt sức mất.

- Anh đang lo à? - Nosaka hỏi trong khi mắt vẫn chăm chú vào màn hình tivi.

Mitsuru không trả lời, thằng nhóc biết thừa rồi còn hỏi, trong cái nhà này có ai mà không lo chứ, kể cả nó cũng vậy thôi.

[Inazuma eleven orion ngoại truyện] Kẻ đi tìm ký ức.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ