Cuộc đời của tôi chắc có thể ví như nước ốc ấy, à mà chắc phải có thêm một kí ớt vào trong đống nước đó thì mới đúng.Tôi là Son Seungwan, sắp tới sẽ bước vào một ngôi trường cấp ba gần nơi tôi sinh sống. Tôi sinh ra trong một hoàn cảnh mà đối với tôi nó luôn là những kí ức đau buồn với những đòn roi vô cớ từ ba của mình. Tôi còn nhớ rõ khoảnh khắc chị gái của tôi ôm chặt lấy tôi ở trong một góc phòng và bật những tiếng khóc không rõ tiếng. Tiếng la lối cãi nhau bật to đến nỗi tôi có thể nghe rõ từng chữ một.
- Đủ rồi, tôi sẽ rời khỏi đây và không quay lại một lần nào nữa.
Đó là lần cuối tôi nhìn thấy bóng lưng ba mình cho tới thời điểm hiện tại. Kể từ ngày hôm đó, gia đình mà tôi cứ ngỡ sẽ là nơi bao bọc tốt nhất dành cho chị em tôi thì bây giờ chỉ còn lại ba người là mẹ, chị gái và tôi.- Seungwanie ... seungwan... yah son seungwan.
- A! Seul à chị không biết đánh như thế sẽ rất đau hay sao ?
Tôi như thoát ra khỏi mớ hoài niệm khi nhận lấy cú đánh vào đầu một cách không thương tiếc từ bà chị gái của mình.
- Em tỉnh rồi à, chị tưởng ai vừa lấy mất hồn của em đi rồi đấy, em mà không nhanh là chúng ta sẽ bị trễ học đó nhóc con.
Chị tôi buông lời châm chọc nhưng cũng không quên nhắc nhở tôi. À phải rồi, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học, nhưng mà là học cấp ba và cũng là năm học thứ hai của chị seulgi. Giải quyết xong bữa sáng của mình, tôi lật đật chạy theo bà chị trời đánh đang vội vàng dắt chiếc xe đạp thân thuộc của chị.
- Thưa mẹ con đi ạ.
Cả hai chúng tôi cùng đồng thanh.
- Này, hai đứa đi cho cẩn thận đó biết chưa.- Vâng ạ!
/
- Tất cả lại tại em đó cái đồ lề mề, trễ chút xíu nữa thôi là ăn ...
- Ăn cái gì, còn không phải tại chị đâm xe vào người ta nên mới bị ăn chửi cả buổi à.
Tôi luôn bực dọc khi bị chị đổ tội lên đầu như thế
- Tại em chậm chạp nên chị mới lái gấp như vậy đó.- đủ rồi đấy, chị không muốn lên lớp thì cùng đừng có cản em.
- thôi chết, tan học nhớ đợi chị đó.
Tôi và chị rẽ thành hai ngã chạy thật nhanh để tìm kiếm lớp.
/- Ôi trời, cái lớp gì mà ở trong xó như cái phòng bí mật ấy, kiếm muốn xĩu ahh~
Sau tiếng than vãn của tôi là tiếng lộc cộc của đôi giày cao gót, chắc là GV nữ nào đó đang tiến vào lớp tôi.
Tôi nằm xõng xoài trên bàn học khi chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, xung quanh đều là những người bạn học mới đang tán gẫu với nhau, chắc trước đó đã làm quen với nhau. Ở phía tay phải của tôi có ba người đang nói chuyện rôm rã với nhau khá thân thiết, tôi nghĩ chắc họ đã chơi với nhau từ cấp hai rồi.
- chào cậu
Tôi giật mình khi nghe tiếng gọi từ một trong ba người đang ngồi ở cạnh tôi.
- Mình là Kim yerim, rất hân hạnh được làm quen.
Tôi khá bối rối trước màn chào hỏi này vì cơ bản tôi là một người khá là rụt rè trong giao tiếp.
- Ah...ừm... chào c..ậu, mình là Son Seungwan- Bộ trông mình đáng sợ lắm sao, mà sao mình không thấy cậu nói chuyện với ai hết vậy.
Điệu bộ của cậu ấy nói khi nói chuyện cùng với biểu cảm trên mặt làm tôi vơi bớt đi phần nào lo lắng ở trong lòng.
- không phải, tại...
Bạn học Kim chợt cắt ngang lời tôi và nói:
- Cậu có muốn nhập bọn với tụi này không Seungwanie ?
Seungwanie ? Ôi trời cô gái này thiệt thú zị, chỉ có mẹ và seul mới gọi mình như vậy, con nhỏ này làm như mình thân với nó tám đời rồi ấy.
- đây là Nayeon, còn đây là...- Xin chào mình là Kim Saeron, anh bồ đẹp trai của Yerimiese haha.
- Yahhhh muốn chết à !
Ồ -.-"
- Mình là Kim Nayeon
Đây chắc là người bình tĩnh nhất trong ba người này rồi, may thật ít nhất thì cũng có được một người bình tĩnh.
- Tụi mình là biệt đội siêu sao dũ trụ hahahaha.
À không, mình lầm rồi. Họ đều điên như nhau.
Kim yerim bất chợt lên tiếng:
- Son seungwan cậu là người thứ tư được chọn vào nhóm này, không thoát đâu hãy an phận đi.- Àh! Mình không dám ý kiến đâu.
Cuộc sống của tôi dường như được bước sang một trang mới kể từ dạo ấy, những kí ức không đẹp đẽ kia hầu như đã vơi bớt đi để lại cho tui một niềm vui nho nhỏ ở trong lòng.
/
- Chị hai
Tôi khẽ gọi Seulgi khi cả hai đang trên đường về nhà.
- Uh huh ?- Hôm nay em kết thân được với 3 người bạn đấy
Kéttttttttt
- Yah đi xe đạp chứ có phải xe đua đâu, chị lái xe đàng hoàng xíu coi.- Trời ôi ghê bây, em gái tự kỉ của tui có poạn ư ư.
Coi tức hong =))
- Em đang nghiêm túc đó nha- 4 năm cấp hai chị chưa từng thấy em tiếp xúc hay nói chuyện với bất kì ai vậy mà hôm nay em lại có hẳn 3 người bạn ngay buổi học đầu tiên quả là một điều kì tích xứt xắt luôn ớ
- Rồi chị có định đi về không ? Nãy giờ vừa đi vừa nói là đã về tới nhà rồi á
- Tại nắng nôi mà nghe em thông báo tin động trời nên chị bị sang chấn tâm lí đó.
Seul à chắc chị sẽ mãi không biết điều này vì em sẽ không bao giờ nói ra, em luôn ước rằng chị là em gái của em, chị mà là em gái của em là nãy giờ nói chuyện với chị em đấm chị không trượt phát lào rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] Đừng Khóc Seungwan.
FanfictionCó lẽ Seulgi nói đúng, tình yêu không đơn giản như tôi đã nghĩ, khi tôi còn nhỏ tôi luôn nghĩ tình yêu là thứ dễ dàng buông bỏ, thế gian này rộng lớn như thế, sao phải cố chấp niệm một người không nên yêu. Sau này, khi chợt nhận ra bản thân đang tự...