Chương 3

289 25 0
                                    

Đã 4 tháng trôi qua kể từ khi tôi bước chân vào trường cấp 3, nhờ câu chào hỏi của Yerim tự hôm nào mà giờ đây tôi có thể thoải mái nô đùa với hội bận than của mình.
- Seungwan à xuống căn tin với tụi mình đi mà năn nỉ đó. Vừa kéo tay tôi Saeron vừa ỉ ôi.
- Thôi các cậu đi đi mình không muốn đâu.
Nghĩ sao dạ, người ta sợ mấy chỗ đông người muốn chết mà cứ rủ quài :(
- nhưng mà mình đói lắm đó
Thề là cái biệt đội siêu cấp dũ trụ có con nhỏ Kim Saeron đúng nhây.
-Ronie đừng năn nỉ cái đồ khô queo đó nữa, nayeon vào phụ tụi mình vác cậu ta xuống.

- Thôi được rồi, mình đi cùng các cậu là được chứ gì.
Tôi nghĩ lại rồi, thà đi cùng các cậu ấy còn hơn là cứ nghe lãi nhãi mãi bên lỗ tai, mà có khi không đi là mấy con người này lại vác mình xuống thật cho bằng được cũng không chừng.
/
Tìm được chỗ ngồi dành cho 4 đứa tôi, tôi khẽ quan sát xung quan, căn tin trường mới này xem ra to gấp 3 lần trường cũ không chừng, tôi đảo mắt liên hồi, hết so sánh rồi lại đánh giá, tôi chợt khựng lại ở dãy bàn không cách xa chỗ tôi ngồi là bao, ở đó gồm có 3 người ngồi chung một bàn, ai cũng xinh xẻo hết chơn, 1 trong số đó có một cô gái xinh đẹp hơn hẳn cứ khiến cho mình muốn ngắm mãi, ngắm mãiiiii.
"Cốp"
- Áhhh, gì ai vậy ?
Đang mải mê nhìn chị gái xinh đẹp, đột nhiên có ai đó đập chai nước vào đầu tôi thì phải.
- Seungwan à cậu không sao chứ ? Seulgi sunbae chị ỷ chị học giỏi, hát hay, nhảy đẹp là chị được quyền đánh người ta à ? Chị mau xin lỗi Seungwan ngay.
Sau tiếng la đau của tôi là tới cái giọng đanh đá của Kim Nayeon đang bất bình vì bà chị trời đánh vô cớ đánh tôi, chắc cậu ấy không biết Seulgi là chị tôi.
- Này, sao cậu mạnh miệng vậy Nayeon, ở ngôi trường này chị ta nhiều Fan hâm mộ lắm đó, muốn chết hả ?
Trời má, gì mà có fan hâm mộ ghê dợ, làm như cô ca sĩ nào đó không bằng. Yerim lí nhí bên tai của Nayeon vì sợ cô nàng không kiểm soát được volum của mình, ừ cái mồm như cái loa ấy ai mà chả sợ, là sợ điếc ấy.
- Chị nựng bạn của tụi em có chút xíu thôi mà làm như mất sổ gạo dạ 😔
Nghe cái bà một mí này nói mà muốn đấm liền tay.
- S.e.u.l.g.i à
Sau màn gọi tên là tôi lấy tay kẹp cổ chị như mọi lần ở nhà tôi vẫn hay ăn hiếp chị.
- Thôi thôi chị xin lỗi huhu tha cho chị đi.
Thôi chết xung quanh căn tin nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn ấy, tôi quên mất là Seulgi có fan cơ đấy, kẹp cổ chị như đúng rồi vậy á, tôi lật đật thả chị ra, chứ kẹp cổ chị ta mãi không nhỡ đâu lát nữa tôi sẽ bị thiêu rụi bởi những ánh nhìn mất.
- Chị là Son Seulgi, là chị ruột của Son Sưng quan.

/
Tôi ngồi thừ người suốt các tiết học còn lại chỉ để nghĩ về cô gái tôi bắt gặp ở dưới căn tin, thì ra chị ấy và hai người còn lại ngồi chung bàn đều là bạn của Seul. Chị ấy tên Bae JooHuyn nhỉ, tôi biết được tên chị ấy là do lúc ấy tôi cố tình đi theo chị hai và đứng đằng sau chị rồi nghe được lời trách móc khá đáng iu từ chị xinh đẹp dành cho có tên một mí kia :
- Yah ! Nãy giờ không thấy cậu đâu thì ra là có bạn mới rồi xong bỏ rơi tụi này.

- Bae Joohuyn à, đây là em gái của mình Son Seungwan, còn đằng kia là bạn của em mình đó. Đây là lần tiên Seungwanie của mình có bạn đó JooHuyn.
Đúng là đồ đin, lần đầu tiên cái quái gì, người bạn đầu tiên của tôi chính là chị đó. Không biết là có lầm không nhưng hình lúc đó chị gái xinh đẹp Bae JooHuyn có cười với mình thì phải ỏoooo.

/

Tôi thề rằng có dùng búa đập vào đầu cũng chẳng đau đầu bằng việc bị 3 đứa bận than của tôi gặng hỏi như hỏi cung.
- Seungwan là đồ xấu xa, có chị gái xịn vậy mà không ra mắt, xém chút nữa mình đắt tội với người ta rồi. Nayeon vừa đi vừa càm ràm từ tiết cuối cho đến lúc tan trường
- Thì giờ ra mắt rồi đó má
- Seungwan à, cậu có xem tụi mình là bạn không ? Sao cậu không chịu mở lòng với tụi mình ?
Phải rồi, tại sao lúc nào mình cũng dè chừng mọi thứ như thế, Yerim nói đúng, mình chẳng chịu mở lòng với ai cả, mình không dám nói ra những gì mình muốn nói, rồi cứ buộc chặt nó lại đặt lên đôi vai, cứ chất chồng lên nhau, hình thành nên một tảng đá thật to, tự bản thân chẳng thể nào đặt xuống được, lại không dám nhờ vả người khác vì sợ người ta cảm thấy phiền.
- Tụi mình không cảm thấy phiền đâu, Seungwan cậu chính là bạn của mình.
Như bừng tỉnh sau giấc mộng, Saeron đoán được những gì tôi đang suy nghĩ sao ?
- Chiều nay hẹn cậu 4h tại chỗ này, cậu mà không chịu đi chơi với tụi mình là tụi mình cạch mặt cậu luôn đấy.
Được rồi.

/

- ưmhhhh...ực
Trờu ơu cái ly trà sữa này ngon dữ, vậy mà hông lần nào Seulgi mua vị này cho mình.
-Seungwan à lần sau đi chơi nữa nha, tụi mình còn nhiều chỗ tuyệt lắm đó.
Chắc chắn rồi Nayeon, cảm ơn các cậu vì đã đến bên cạnh mình, cho mình biết như thế nào gọi là thú vị, thay vì lúc trước mình tự gặm nhấm nỗi buồn thì bây giờ mình đã có các cậu ở bên cạnh. Tôi ước mọi thứ cứ ngưng đọng như thế này, để tôi có thể sống lâu hơn trong niềm vui nho nhỏ này.
-Nhìn kìa, là hai chị ấy !
Tiếng gọi của Yerim kéo theo ánh nhìn của chúng tôi, người mà Yerim vừa reo lên là Bae Joohuyn và bạn của chị.
- Có gì lạ đâu Yerim, ngày nào chúng chả thấy chị ấy, cứ vào giờ này là chị ấy lại đi đến thư viện, chị ấy ngoài việc xinh đẹp ra thì trông chả khác gì mọt sách í.
- Saeron à cậu lại ghen tị với nhan sắc của chị ấy chứ gì haha
- Ôi giồi ạ thôi đi, mình cũng đẹp mà.
Hai người này lúc nào cũng lời qua tiếng lại như cơm bữa ấy, tôi cũng chẳng bận tâm tới nữa, tôi cứ nhìn mãi về phía bên thư viện đối diện với nơi tôi đang ngồi, ngày nào chị ấy cũng đến đây sao ? Tôi thật sự rất muốn biết thêm nhiều điều về người này. Có một cái gì đó như đang thôi thúc tôi, cuộn trào trong lòng tôi, nhưng tại không thể biết được nguyên nhân.
/
Hôm nay tôi cảm thấy bản thân thật lạ, không hiểu nỗi tại sao tôi cứ luôn nghĩ tới người đó, từ ánh mắt cho đến gương mặt rồi bóng dáng khuất dần. Trông chị ấy cứ như thiên thần vậy, tôi muốn gặp lại chị một lần nữa. Tôi thật ganh tị với Seulgi, chị ấy thật may mắn khi có một người bạn xinh đẹp như Joohuyn. Trong lòng tôi đang có biết bao nhiêu rối bời, tôi không muốn trong mắt của Joohuyn tôi chỉ là em gái của Seulgi, tôi muốn gần với chị hơn, muốn được làm bạn với chị, không biết vì sao tôi lại có những suy nghĩ như vậy, tôi tìm lấy cho mình một lý do, chắc là do tôi ngưỡng mộ nhan sắc của chị, phải rồi ai mà chẳng yêu cái đẹp, tôi cũng vậy thôi, có một người bạn xinh đẹp như chị thì ai mà không muốn chứ.
Hôm nay quả là một ngày thật dài đối với tôi.

[Wenrene] Đừng Khóc Seungwan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ